i.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Vì vậy các ngươi có thể quyết định được một chuyện ngay bây giờ?
Quản gia bà nói :
- Chúng ta muốn quyết định ngươi có đáng chết hay không.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Không lẽ tôi không có lấy một cơ hội để biện bạch?
Quản gia bà nói :
- Không.
Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước cười khổ.
Hải Kỳ Khoát nói :
- Các ngươi xem y có đáng chết không?
Quản gia bà nói :
- Dĩ nhiên là đáng chết.
Biểu Ca nói :
- Chắc là đáng chết rồi.
Hải Kỳ Khoát thở ra :
- Ta xem Chung tiên sinh ý tứ cũng giống các ngươi thôi.
Biểu Ca nói :
- Hiện tại phải xem ý kiến của Diệp cô nương thế nào.
Diệp Linh cắn môi, lấy đuôi mắt liếc qua Lục Tiểu Phụng, ánh mắt ấy là của con mèo đã bắt được con chuột trong móng vuốt của mình.
Chính ngay lúc đó, bỗng có tiếng người đằng sau khu rừng rậm cất lên :
- Tại sao các ngươi không hỏi thử ý kiến của ta xem thế nào?
Trong khu rừng bỗng có bóng đèn leo lét hiện ra, một thiếu nữ ăn mặc cung trang tay cầm cây đèn lồng bước ra, một người đàn bà đầu tóc thật dài, dáng điệu ra vẻ lười biếng bước đằng sau.
Gương mặt bà ta không đẹp, quan cốt có cao chút đỉnh, miệng có vẻ hơi rộng, cặp mắt mơ mơ màng màng, có vẻ còn chưa tỉnh ngủ lắm.
Bà ta ăn mặc rất tùy tiện, trên người một chiếc áo đen rộng thùng thình, hình như là của đàn ông mặc, chỉ dùng một sợi dây thắt lưng tùy tiện thắt lại, tóc dài xỏa tung ra, cặp đùi trắng nõn để trần, ngay cả giày cũng không thấy mang vào.
Nhưng bà ta chắc chắn là một người đàn bà rất đặc biệt, đa số đàn ông, chỉ cần nhìn bà ta một lần, là lập tức bị hấp dẫn thu hút.
Thấy bà ta đang bước lại, Biểu Ca chau mày, còn Diệp Linh thì đang trề môi, Quản Gia Bà đang gượng cười nói :
- Bà xem y có đáng chết hay không?
Câu trả lời của bà ta rất mau mắn :
- Không.
Diệp Linh vốn đang chưa có ý kiến gì, hiện tại cô đang nhảy choi choi lên :
- Sao lại không?
Người đàn bà này cười cười ra dáng lười biếng nói :
- Muốn phán tội chết, phải có chứng cớ chứ, các ngươi có chứng cớ gì?
Quản gia bà nói :
- Thi thể của Chung tiên sinh chính là chứng cớ.
Người đàn bà mặc áo đen nói :
- Ngươi giết người rồi, có đem thi thể giấu trong nhà mình không?
Quản gia bà nhìn nhìn Biểu Ca, Biểu Ca nhìn nhìn Hải Kỳ Khoát, ba người không ai mở miệng ra.
Nhưng Diệp Linh đã nhảy dựng lên nói :
- Bọn họ không có chứng cớ, nhưng ta có.
Người đàn bà mặc áo đen nói :
- Cô có chứng cớ gì?
Diệp Linh nói :
- Chính mắt tôi trông thấy y động thủ.
Câu nói đó vừa thốt ra, không những Lục Tiểu Phụng kinh hãi giật bắn cả người lên, ngay cả bọn Biểu Ca cũng cảm thấy ra ngoài ý liệu.
Người đàn bà mặc áo đen chẳng có vẻ gì trên khuôn mặt cả, bà ta hững hờ nói :
- Dù cô có chính mắt trông thấy y làm chuyện đó cũng không kể được.
Diệp Linh hỏi :
- Ai nói không kể?
Người đàn bà mặc áo đen nói :
- Ta nói đấy.
Ba ta đi dáng lười bi