nói :
- Diệp Tuyết đã và Thông Thiên Các.
Gương mặt của Liễu Thanh Thanh cũng lập tức lộ vẻ kỳ quái, một hồi thật lâu, bà ta mới quay mặt lại Lục Tiểu Phụng, chầm chậm nói :
- Lầm không phải là tôi, mà là anh.
- Thông Thiên Các là nơi nào vậy?
- Là một căn nhà bằng gỗ trên Thông Thiên nham. Thông Thiên nham là vách đá cao ở ngọn núi phía sau.
- Hình như tôi chưa từng thấy qua bao giờ.
- Dĩ nhiên là anh chưa thấy qua. Căn nhà gỗ ấy vốn tạm thời dựng lên thôi.
- Trong đó có gì?
- Không có gì cả. Chỉ có quan tài và người chết.
Người chết trong U Linh sơn trang chân chính chỉ có một người.
- Làm căn nhà gỗ vốn là để an bày linh cửu của Diệp Cô Hồng?
- Không phải là để đó... mà là để thiêu nó.
Trái tim của Lục Tiểu Phụng đã chùn xuống.
Biểu Ca nói :
- A Tuyết đến đó hình như là để chuẩn bị cùng mai táng một chỗ với anh cô ta, hỏa táng!
* * * * *
Màn đêm u ám, vách núi âm trầm, căn nhà gỗ nằm lẻ loi trên đầu ngọi núi, trong bóng đêm xem ra xám xịt đầy vẻ chết chóc.
Dưới vách núi là tảng đá bằng phẳng, ba người đang đứng đó, Hải Kỳ Khoát, Quản Gia Bà, lão Đao Bả Tử.
Gió núi mãnh liệt, gương mặt của ba người cũng âm trầm như bóng đêm.
Bốn bề chung quanh căn nhà gỗ đã chất đầy củi khô.
Lục Tiểu Phụng để Biểu Ca và Liễu Thanh Thanh đến hội họp với ba người đó, còn chàng thì dừng lại đứng ở xa xa.
Lòng chàng đang bấn loạn. Chàng phải tìm cách trấn tĩnh lại trước đã.
Liễu Thanh Thanh đang hỏi :
- Cô ấy vào bao lâu rồi?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Đã lâu rồi.
Liễu Thanh Thanh hỏi :
- Ai phát hiện ra cô ấy ở trong đó?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Chẳng ai phát hiện cả. Nó nhắn ta lại đây, nó kêu người canh giữ ở đây gọi ta đến bởi vì nó còn muốn nói cho ta một lời cuối cùng.
Liễu Thanh Thanh hỏi :
- Cô ấy nói gì?
Lão Đao Bả Tử nắm chặt lấy hay nắm tay. Lão nói :
- Nó muốn ta tìm ra hung thủ, báo thù cho anh nó.
Liễu Thanh Thanh hỏi :
- Đấy là lời nói cuối cùng của cô ấy?
Lão Đao Bả Tử gật gật đầu, vẻ mặt càng nặng nề, lão buồn rầu nói :
- Nó đã chuẩn bị chết rồi.
Liễu Thanh Thanh hỏi :
- Tại sao ông không vào khuyên nhủ cô ấy?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Nó nói ta mà vào đó, nó sẽ chết ngay trước mắt ta.
Liễu Thanh Thanh không hỏi gì nữa. Dĩ nhiên cô?cũng biết Diệp Tuyết là người ăn nói giữ lời, không những vậy, trước giờ còn không vì chuyện gì mà thay đổi chủ ý.
Gió càng lạnh, phảng phất như nghe có tiếng khóc vang lên từng trận.
Liễu Thanh Thanh nhịn không nổi, rùng mình lên một cái, nói :
- Không lẽ mình cứ thế mà nhìn cô ấy chết sao?
Lão Đao Bả Tử hạ thấp giọng nói :
- Ta đang đợi các ngươi đến, không chừng các ngươi cứu được nó.
Liễu Thanh Thanh hỏi :
- Ông muốn chúng tôi rón rén lên đó?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Các ngươi hai người khinh công cao nhất. Thời lúc gió lớn nổi lên, A Tuyết sẽ không phát giát ra.
Liễu Thanh Thanh nói :
- Sau đó rồi sao?
Lão Đao Bả