ên tin lời cảnh cáo kia, dốc hết lực lượng ra tiền sơn trấn giữ. Nếu lão phu là Thiên Võng thư sinh tất cũng không bỏ qua cơ hội tốt này.
Đạo Hạnh chân nhân tán thành:
- Cẩn tắc vô ưu! Bần đạo sẽ tuân theo lời chỉ giáo của Từ lão thí chủ.
Dao Quang trong lốt anh vũ đang được Ngọc Thiền vuốt ve, chợt nhớ đến lão đạo sĩ đi chung với Đại Thủ Quái Tẩu. Chàng suy nghĩ rồi thét lên:
- Đạo Huyền đã về, coi chừng hậu sơn.
Chàng nói rất khó nghe nên phải lập đi lập lại thì mọi người mới hiểu được.
Chân Như Tử biến sắc:
- Lạ thực! Đạo Huyền rời núi rất lâu trước khi bần đạo nuôi con chim này làm sao nó biết được? Dao Quang chẳng nói được nhiều, chỉ còn cách nhắc lại:
- Đạo Huyền, Đạo Huyền.
Đạo Hạnh chân nhân tư lự:
- Quái sự khoan bàn đến, trước mắt phải lo đối phó với cường địch cái đã. Có thể phe tà ma đã cấu kết với đại sư huynh, biết được đường hầm bí mật sau núi, nên mới dám tập kích chúng ta.
Ông cương quyết chia lực lượng thành hai cánh, xử dụng cả ba trăm khách đến dự lễ. Khu nhà bếp vẫn tiếp tục giết heo, mổ bò, đèn đuốc sáng trưng, ồn ào náo nhiệt, nhưng cạnh bọn đầu bếp, phụ bếp là những thanh trường kiếm sắc bén. Và trong mỗi lùm cây, bụi cỏ ở tiền sơn, hậu sơn đều có cao thủ mai phục.
Cuối đời nhà Nguyên, phái Thanh Thành tham gia cuộc kháng chiến đánh đuổi quân Mông Cổ. Đệ tử của họ trút bỏ áo đạo sĩ, đêm đêm tập kích những đồn lũy, thành trì của triều đình nhà Nguyên trên đất Tứ Xuyên . Chưởng môn nhân thời ấy là Hoài Nam chân nhân, có tài thao lược, giỏi binh pháp, nên đã dự phòng một sinh lộ cho môn phái. Ông cho đào một đường hầm xuyên núi, trổ ra sườn núi phía sau, dài đến ba dặm. Quả nhiên, chỉ vài năm sau quân Mông Cổ biết được lai lịch của đội nghĩa binh, liền kéo hai ngàn quân đến núi Thanh Thành. Chính nhờ mật đạo kia mà phái Thanh Thành được toàn vẹn, thoát thân không sót một ai. Họ gia nhập phong trào kháng Mông của Chu Nguyên Chương, đến khi thành công mới trở về núi xây lại Thái Thanh đạo cung. Cửa ở hai đầu đường ngầm đều có cơ quan đóng mở rất tinh xảo và được ngụy trang cẩn thận. Trừ Chân Như Tử và các cao thủ bối phận chữ Đạo ra, chẳng đệ tử lớp dưới nào biết cách xuất nhập. Đêm nay, hai cửa trên và cửa dưới núi được canh phòng rất cẩn mật và kín đáo . Đầu canh ba, quả nhiên có một đạo quân hắc y, đông độ hai trăm người xuất hiện ở sườn núi phía sau. Lão bịt mặt đi đầu hăm hở tiến đến một đoạn vách núi phủ đầy dây leo. Lão trao đuốc cho người phía sau rồi vung kiếm dọn dẹp. Tuy mặt bịt kín nhưng tua kiếm bằng tơ xanh kia đã tố cáo lai lịch của lão ta. Chân Như Tử núp gần đấy cố nén tiếng thở dài vì biết đối phương là sư huynh Đạo Huyền của mình. Đạo Huyền ấn lên những tảng đá bồi trên vách, lắng nghe tiếng cơ quan chuyển động. Lão hài lòng xuống tấn đẩy thật mạnh, xô cánh cửa đá dầy, rộng hơn sải tay ra. Toán quân áo đen bịt mặt mau chóng tiến vào đường hầm và Đạo Huyền không đóng cửa lại để chừa đường thoát thân. Nhưng lão không biết rằng Chân Như