hiểu tình hình, sau đó mới sang Giang Tây. Chúng ta sẽ đồng hành với họ. Ngọc Thiền tán thành bằng giọng ưu tư:
- Tiểu nữ cũng nóng lòng muốn đến núi Nam Đài. Vì xét về nhân cách thì Tiêu Nhị Tẩu không thể gia nhập giáo phái dâm loạn ấy được. Có lẽ nàng đã bị cưỡng bức.
Ăn xong điểm tâm, bọn Ngọc Thiền trả phòng khách điếm, lên ngựa đi đến tổng đàn Cái bang. Thần Thông Cái và hai vị thần tăng đã khởi hành trước đó vài khắc, chỉ còn lại bốn gã đạo sĩ và ba gã tiểu đồng. Tất nhiên là sự có mặt của Tuấn Dương khiến họ rất ngạc nhiên. Sưu Mệnh Thần phải giải thích sơ rồi bắt tay dung dịch cho Tuấn Dương. Cách đơn giản nhất là gắn thêm râu mép, râu cằm và lông mày. Trong lúc ấy, Ngọc Thiền được Tà Kiếm hộ tống đi mua cho Tuấn Dương vài bộ y phục. Đêm qua, gã đã phải mặc đỡ áo quần của Quỷ Đao. Ngọc Thiền cũng không quên mua cho Tuấn Dương một thanh trường kiếm. Chiều hôm ấy, đoàn người đến bờ sông Hoàng Hà. Đò ngang đã ngưng hoạt động nên bọn Ngọc Thiền phải vào trọ trong trấn Gia Kỳ. Cơm nước xong, đám lão nhân ngồi lại nhảm nhí, bàn chuyện võ lâm. Tuấn Dương bị các chưởng môn chất vấn về Dao Quang, vì chẳng ai tin tưởng rằng chàng lại ra đi mà không để lại lời nhắn nhủ. Lúc ấy, bọn Tà Kiếm, Quỷ Đao ở cả bên ngoài thạch động Vạn Thư Cung chớ đâu xa xôi gì? Tuấn Dương toát mồ hôi, chỉ một mực đáp rằng mình không biết tại sao. Sưu Mệnh Thần lạnh lùng đe dọa:
- Bọn lão phu chẳng phải lũ trẻ con, trước sau gì cũng khám phá ra chân tướng việc này. Nếu nhị công tử man trá thì hãy trốn mau đi trước khi lộ đuôi chồn.
Tuấn Dương cười khổ, đứng lên trở về phòng riêng. Sáng sớm, đoàn người qua sông, đến xế chiều thì đã đi được sáu chục dặm. Hoàng hôn mùa thu ảm đạm nhuộm tím những vạt rừng ngô đồng đang rụng lá, khiến lòng người thêm buồn bã. Ngọc Thiền thở dài thúc ngựa phi nhanh. Nàng đang cỡi con thần mã Ô Vân Cái Tuyết của Dao Quang nên cước lực nhanh nhẹn phi thường, bất ngờ bức xa đoàn nửa dặm. Tà Kiếm, Quỷ Đao vội ra roi đuổi theo để bảo vệ, nhưng không sao bắt kịp. Dao Quang trong lốt Tuấn Dương, chợt phát hiện lũ chim chiều bay lượn trên đầu những ngọn cây ở bìa rừng phía trước, dường như chúng sợ hãi điều gì đó nên không dám về tổ. Chàng kinh hãi quát vang:
- Tam muội ! Coi chừng phục binh.
Và Dao Quang rời lưng ngựa, dồn lực vào đôi chân, lướt đi như cơn gió. Trong lúc cấp bách, chàng chẳng còn nghĩ đến chuyện giấu giếm, thi triển ngay pho Khinh Yến Ngự Phong. Mỗi cú nhẩy xa đến ba trượng . Chàng mau chóng vượt qua đôi hung thần, khiến chúng ngỡ ngàng vì pho khinh công quen thuộc, và Dao Quang đã bắt kịp Ngọc Thiền, ngay đoạn đường đáng ngờ. Lúc này, toán quân mai phục đã ùa ra vây kín nữ nhân. Vũ khí của họ là những cây thảy ba dài và sắc bén, rất tiện lợi để tấn công một kẻ đang ngồi trên lưng ngựa. Ngọc Thiền rút bảo kiếm chống đỡ, tình thế rất nguy ngập, vì đùi đã bị thương. Dao Quang phẫn nộ thi triển phép ngự kiếm, lao thẳng vào hàng ngũ bọn hắc y. Đây là chiêu Hỗ Nhập Quần Dương trong pho Thiên Võng kiếm pháp, uy lực và tàn nhẫn tuyệt luân,