ợ:
- Công tử là bậc chân nhân lẽ nào lại vì một chút tiểu tiết mà bối rối? Đêm mai thuộc hạ sẽ cảnh giới cho công tử cứu người !
Được sự động viên của Hoắc Thái, Dao Quang nghe lòng thanh thản, chẳng phân vân nữa. Đêm hôm sau, Dao Quang lại đến tiểu xá. Hoắc Thái ở ngoài canh gác, không để ai đến làm kinh động. Dao Quang dùng thần công vô thượng của Đạo gia là Chí Nguyên Chân Khí trục dần dược lực độc quả ra khỏi cơ thể của Ngọc Thiền. Chàng không biết rằng ngay đêm thứ tư thì bệnh nhân đã tỉnh táo trở lại, thẹn thùng nằm im để chàng xoa bóp khắp cơ thể. Nàng chẳng rỏ chàng trai này là ai, chỉ đoán rằng do cha mình mời đến để chữa bệnh. Và có lẽ ông sẽ gởi nàng cho chàng ta vì xem như ván đã đóng thuyền ? Đến đêm thứ bảy, Dao Quang vừa mặc áo cho nàng, vừa lẩm bẩm:
- Thế là tam muội đã thoát hiểm. Chỉ cần uống thêm vài thang thuốc nữa . Ngu ca vì bất đắc dĩ nên mới mạo phạm đến tam muội. Mong rằng anh linh của mẫu thân sẽ chứng giám cho ta!
Ngọc Thiền ngỡ ngàng chẳng hiểu gì cả. Nàng không dằn được tính tò mò, ngồi bật dậy, níu áo Dao Quang hỏi:
- Chàng là ai?
Dao Quang thẹn chín người, ủ rủ nói:
- Té ra tam muội đã tỉnh hẳn rồi ư ?
Ngọc Thiền bật cười:
- Tiểu muội đã hết bệnh từ ba đêm trước!
Dao Quang vội bịt miệng nàng, rồi thì thầm giải thích mọi việc. Chàng khẩn cầu Ngọc Thiền đừng tiết lộ cuộc trị bệnh éo le ngang trái này. Khi biết Dao Quang là anh ruột của mình. Ngọc Thiền mừng rõ ôm lấy, hôn lên má chàng và reo lên:
- Hay quá? Từ nay tiểu muội đã có người chiều chuộng rồi!
Nhị ca tính tình cục cằn, thô lỗ, thường hiếp đáp tiểu muội.
Dao Quang gỡ vòng tay em gái ra và rời khỏi phòng. Sáng hôm sau, cả nhà vui mừng khi thấy tam tiểu thư hết bệnh, có mặt trong bữa điểm tâm. Chính nàng đã đến phòng lôi Dao Quang ra khỏi giường. Tiêu Lan Anh mừng đến sa lệ, ôm chặt Ngọc Thiền. Túy Tây Thi cất lời tán dương Dao Quang:
- Đại ca quả là bậc thần y cái thế? Chẳng hay đại ca đã dùng dược phương nào vậy?
Dao Quang đâu thể khai ra được sự oái oăm nên chỉ ấp úng:
- Ta nhờ may mắn nên thành công đấy thôi .
Ngọc Thiền che miệng cười khanh khách, tinh quái nháy mắt với Dao Quang. Kể từ hôm ấy, Ngọc Thiền luôn quấn quít bên đại ca mà vòi vĩnh đủ điều. Lúc vắng người, nàng còn bất ngờ hôn lên mặt Dao Quang khiến chàng hổ thẹn và đau lòng. Khi nghe chàng đem lễ giáo ra giảng giải. Ngọc Thiền cười đáp:
- Sao lúc trước đại ca không nghĩ đến điều ấy? Đại ca ôm tiểu muội suốt bảy tám đêm thì vài cái hôn nào có đáng gì!
Dao Quang biết không thể cù cưa với cô em bướng bỉnh, liền quắc mắt lạnh lùng nói :
- Nếu tam muội còn nghĩ đến chuyện loạn luân thì đại ca sẽ rời khỏi nơi này và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Ánh mắt chàng lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi kiếm, và vẻ mặt uy nghiêm, khắc nghiệt kia đã khiến Ngọc Thiền sợ đến nhũn người. Nàng ứa nước mắt nói líu ríu:
- Đại ca đừng đi ? Tiểu muội biết tội rồi .
Sau đó, Ngọc Thiền thay đổi hẳn, một lòng kính cẩn chăm sóc Dao Quang chứ