t;Anh cần một cốc sữa nóng và rượu," cô nói. "Anh phải uống hết em mới về".
Ngày thường Arthur hẳn đã vui vẻ chấp nhận, nhưng hôm nay ông sợ và tìm mọi cách xua đuổi cô.
"Anh hứa với em anh sẽ uống sữa nóng và whisky. Em không phải bận tâm quá vậy, em rất tốt với anh, Mary thân yêu".
Nói thế nhưng ông không từ chối mãi được. Arthur mở cửa cho Mary vào, không quên quay lại sau lưng nhìn xem có bóng nào không. Ông bật bếp ga đun sữa. Mary buồn cười khi thấy ông hôm này làm gì cũng nhanh vội, thậm chí ông còn không thèm hôn cô suốt từ khi họ vào trong nhà; hiếm khi ông bỏ lỡ dịp nào chỉ có hai người với nhau.
Họ đang hôn nhau thì ông giật mình khi nghe thấy tiếng đập cửa dưới gác. Mary cũng nghe thấy và nói có lẽ ông vẫn để mở cửa ngoài lúc vào nhà.
"Anh xuống khoá cửa lại đi," cô nói. Ông lưỡng lự.
Ông thấy ớn lạnh trong lòng. Chắc chắn ông đã khoá cửa cẩn thận lúc họ vào nhà nhưng làm sao đây khi ông không thể nói với Mary rằng ông sợ bóng tối và sẽ chết khiếp nếu ông gặp người đó dưới tầng một.
Ông vội vàng chạy xuống, mau mau chóng chóng cho xong việc. Cửa vẫn đóng, ông gạt thêm chiếc then cửa bằng mấy ngón tay run rẩy.
Thình *** h ông ngửi thấy mùi xác chết, ông hoảng hốt quay lại, khiếp sợ vì biết trước sẽ nhìn thấy gì. Cô ấy đứng kia, đứng ngay giữa đường đi, chặn đường lên gác của ông. Mặt cô đã chuyển sang màu lục, hai gò má chảy rữa kinh tởm, môi bị gặm gần hết khiến hai hàm răng nhô cả ra ngoài. Lúc hai cánh tay chỉ còn xương đưa lên cổ ông buộc ông phải nhìn thẳng vào hai hốc mắt sâu hoắm không còn con ngươi, sức chịu đựng của ông đã hết.
Đúng lúc đó Mary gọi ông lên gác, bóng ma biến mất để lại mình ông ớn lạnh đến tận chân tóc, người run rẩy đến mức làm cho các cơ thịt méo xệch đi, lộn mửa vì mùi người chết rữa vừa hít phải. Khi Mary nhìn ông, cô cũng chết khiếp : người ông trắng bệch, run lẩy bẩy không ngớt.
Việc duy nhất ông ước ao bây giờ là phải rời xa cô gái này. Nhưng Mary quá sốt sắng, bắt ông phải đến ngồi bên lò sưởi và đưa cho ông sữa nóng cùng rượu whisky. "Chắc anh vừa trải qua một nỗi sợ hãi kinh khủng, Arthur yêu dấu, vì thế em nghĩ anh nên nằm nghỉ cả ngày mai cho khỏe. Bọn em có thể quản lý cửa hàng được, lúc nào rỗi em sẽ lên thă