Đúng lúc rơi xuống, tôi chợt thấy cánh tay của Trương Vô Kỵ đại ca thò tới, mừng không để đâu xiết, tôi vội vàng bám lấy.
Song có vẻ như trọng lượng của hai chúng tôi quá nặng, Trương Vô Kỵ không sao giữ nổi, cả ba ngã nhào xuống phía dưới.
- Đại ca…. - tôi vừa xoa mông vừa cảm động – em xin lỗi, nếu không vì em…
- Đừng nói nhiều – Trương Vô Kỵ trả lời – phụ tao tìm viên dạ minh châu nhanh lên.
- Dạ minh châu nào?
- Thì lúc nãy tao chôm của Triệu Mẫn, sau đó thấy nó lăn lông lốc xuống hố tao giật mình định nhào tới chụp lại thì mất đà, mày thử xem nó có ở đây không?
- Thế mà em cứ tưởng đại ca vì cứu em mới rơi xuống đây. Thôi quên xừ cái viên ngọc quái qủy đó đi, giờ làm sao thoát khỏi nơi này?
- Đơn giản bảo Triệu Mẫn đưa ra thôi.
Song mặc kệ chúng tôi năn nỉ hay dọa dẫm đủ kiểu, Triệu Mẫn nhất định không chịu đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, con gái gì mà lỳ quá thể.
Thậm chí đến lúc Trương Vô Kỵ lợi dụng cù vào lưng ả, ả tuy cười không ngớt song cũng không chịu nói lối ra.
Tôi vội vàng nói:
- Đại ca ơi, nó cười nhiều quá đứt mạch máu não thì anh ốm tù.