- Xì - Triệu Mẫn đang định giễu cợt chợt thốt lên - Trương Vô Kỵ, thì ra là ngươi. Ngươi không làm giáo chủ lại đến đây giả dạng đồ đệ Võ Đang là gì? Không sợ người ta kiện ngươi xâm nhập gia cư bất hợp pháp sao?
- Thách cô đó, cô quên cha tôi cũng là đồ đệ Võ Đang sao? Triệu cô nương, hiện xét về nhân lực, chúng tôi gần gấp đôi cô, xét về địa thế, chúng tôi lại đang đứng trên sân nhà, tóm lại trận này cô thua chắc rồi, nếu cô có thể tặng hai hộp Hắc Ngọc Đoạn Tục cao, tôi hứa sẽ cho cô đi an toàn.
- Hừm, ngươi có biết hai hộp cao đó đem ra chợ đen bán thì được bao nhiêu không mà nói cho là cho? Vớ vẩn, mỡ đấy mà húp nhớ.
- Nếu cô không cho thì ta đành thất lễ.
- Ngươi dám hay sao? Nói cho ngươi biết, ngươi dám hành hung người nơi công cộng, ta đảm bảo cho ngươi vô xà lim bóc lịch ngay.
- Nói sao cô mới đồng ý đây?
- Trừ phi ngươi hứa với ta ba điều.
- Ba điều gì? Nhưng nói trước, ba điều này không tổn hại gì đến... ơ - Trương Vô Kỵ định nói ra ba điều không ảnh hưởng đến tài sản cá nhân tôi song nghĩ rằng nói như vậy thật mất mặt trước quần hùng bèn nói - không tổn hại đến đạo lý giang hồ thì tôi có thể chấp nhận.
- Yên chí, ta chẳng thừa hơi nghĩ ra mấy trò hại võ lâm đâu.
- Ok. Chơi luôn. Quân tử nhất ngôn, có cần giấy biên nhận không?
- Không cần đâu - Triệu Mẫn cười hì hì - những gì chúng ta nói nãy giờ đều được ghi âm cả rồi.
Đúng lúc đó Tiểu Chiêu lăng xăng chạy vào:
- Công tử.
Triệu Mẫn nhìn thấy Tiểu Chiêu gài chiếc trâm của mình thì tức lộn ruột bèn nói lớn:
- A Tam, mau chặt chân của tên tiểu tử này cho ta.
Trương Vô Kỵ ngớ người ra, thầm rủa con bé này lật lọng nhanh đáo để, vội vàng xoay người né tránh. Kiếm trong tay A Tam là Ỷ Thiên Kiếm, Trương Vô Kỵ vừa thấy đã sáng mắt định đoạt lấy rồi đem bán nào ngờ kiếm pháp của đối phương vô cùng cao minh, tấn công liên hồi, Trương Vô Kỵ dùng thứ gì chống trả cũng bị tiện làm đôi.
Trương Tam Phong thấy vậy bèn kéo hắn vào một góc dạy Thái Cực Kiếm.