h mắt như cú vọ của mụ vẫn nhìn chằm chằm về phía chúng tôi, không xong rồi, nếu để mụ hỏi chắc chắn mình thành ma mất, chợt trong đầu tôi nẩy ra một ý.
Trương Vô Kỵ chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị tôi đá thẳng vào mông, gã mất thăng bằng luống cuống lao về phía trước.
Mụ già Diệt Tuyệt thấy Trương Vô Kỵ "bước" ra bèn trừng mắt:
- Hừ, thì ra là mày hả con? Chán cơm thèm đất, thích nghe kèn rồi phải không?
- Ơ ơ…. – Trương Vô Kỵ lắp bắp.
- Đúng, - không để gã nói tiếp, tôi vội vàng la lớn – đại ca ta không phục bà, giả vờ xuất gia làm dáng xong rồi đi giết người như đồ tể. Nhưng người ở đây chỉ đòi mụ có mấy chục ngàn tiền vào cổng mụ ăn quịt thì chớ lại còn đòi giết sạch người ta, mụ có phải con người không?
Nghe tôi khích vậy, mặt mụ Diệt Tuyệt tím ngắt, mụ run rẩy nói trong cơn thịnh nộ:
- Gã họ Tăng kia, hôm nay không giết mi ta thề không bao giờ động đến món thịt giả cầy khoái khẩu của ta.
- Bà là kẻ xuất gia mà cũng ăn thịt giả cầy ư? – tôi khoái chí cười rộ lên.
Biết mình lỡ lời, Diệt Tuyệt vội vàng nói lớn:
- Hai ngươi muốn gài ta phải không? Nói mau, hôm nay tới đây nhằm mục đích gì?
- Tại hạ…- Trương Vô Kỵ lúng túng.
- Đại ca ta muốn mụ tha hết cho bọn họ, đồng thời cuốn xéo khỏi Quang Minh đỉnh này – tôi lập tức hét lớn.
- Không đời nào – Diệt Tuyệt rít lên – bọn mi có biết Quang Minh đỉnh là nơi Ma Giáo định cư, chúng tích hợp hàng trăm con gà vịt khắp nơi những mong dùng virus cúm H5N1 gây họa cho giang hồ, Diệt Tuyệt sư thái này phải thay trời hành đạo.
- Bốc phét – tôi gào lên – rõ ràng bà thèm ăn thịt gà nên mới đến cướp thì có, đại ca tôi nói nể tình bà già sắp đứt cước nên quyết định chấp bà ba chiêu.
- Hừm. – Diệt Tuyệt nói – nếu hắn tiếp được ba chiêu của ta ta sẽ tha cho bọn người ở đây.
Nghe vậy Trương Vô Kỵ mặt như mếu chạy tới chỗ tôi:
- Mày muốn tao chết phải không?
- Đại ca yên chí đi, mụ già này chắc sắp tàn rồi, Cửu Dương thần Công của anh lợi hại thế chắc chắn sẽ phá được thôi.
- Phá cái đầu mày. Tao mà có bề gì thì…
Trương Vô Kỵ chưa kịp chửi thêm đã thấy Diệt Tuyệt sư thái lao vun vút tới.
Trương Vô Kỵ không kịp phản ứng vội vàng co giò toan