n chưa xong. Tôi cảm thấy cái cổ của mình bị đơ đơ như rôbốt còn xương sống thì cứng ngắt như cột nhà, thật đáng lo thay.
Cũng may sự tra tấn chỉ có giới hạn "mặt tiền", nên tôi chẳng mấy chốc được tha bổng. Tôi mừng quýnh, đứng dậy. Quên mất chân mình trước đó đã mang giày cao gót, người tôi chao chao như đồng tiền được tung lên khi rơi xuống xoay xoay chưa rõ mặt nào sấp mặt nào ngửa, may sao lúc đó mẹ tôi tóm được vai tôi, tôi mới có thể trụ vững. Tôi nói: "Mẹ à, con đâu muốn luyện tập tham gia trò chơi đi cà khoeo đâu".
Mẹ tôi không nói chỉ cốc lên đầu tôi một cái, nhờ có lớp keo tóc chống đỡ nên không nghe đau mấy, còn có thể mở miệng cười toe. Đấy đấy, trang điểm cũng có tác dụng bảo vệ nha.
Đồng hồ điểm 8h nhà trai lần lượt tiến vào, mẹ dẫn tôi từ trong nhà bước ra, hai bên quan khách gật đầu chào nhau, thật là trịnh trọng.
Đoàn đi rước dâu gồm có tám người, bốn nam và bốn nữ. Nhà gái cũng có đội ngoại giao tương tự, người trong đội này quen có lạ có và tất nhiên do Củ cải sắp đặt. Tất cả ra đón tiếp đàn trai, tôi nhận thấy cái này đúng là dư thừa.
Tại sao còn phải tốn công đến thế kia, nếu vì sợ cô dâu không biết nhà chồng mà đi lạc, tôi có thể cam đoan - không đời nào, cho dù nhắm mắt tôi cũng có thể đi sang cổng chính nhà hắn mà vào được nhà. Thật ra thì nhà hắn với tôi từ lâu đã vô cùng quen thuộc, cho dù là chén đũa để ở đâu hay quần áo hắn tăng thêm mấy cái tôi cũng biết. Ngoại trừ vàng vòng, tiền của linh tinh là vấn đề tế nhị không tiện hỏi ra, thì nhà hắn từ cửa trước đến cửa sau mỗi chỗ đều có dấu chân của tôi.
Còn nếu lo lắng về vấn đề thể diện thì bảo hắn qua dắt tôi về bên đó có phải là đã ổn rồi không, việc gì phải phái một đội quân hộ tống rầm rộ thế chứ. Ví như lo lắng vấn đề an toàn, cô dâu vừa ra đến cửa bị cướp thì quả thật càng viễn dông hơn, bởi vì đa số kẻ cướp đều là xấu xí còn tôi có tật mê trai, ít nhất người đẹp cở Be Rain, họa may tôi còn đi theo nếu không thì nhất định tôi đập chúng tơi tả. Củ cải nhà tôi ít nhiều cũng là đẹp trai.
Vì vậy tôi kết luận là, chỉ có ba phút đường từ nhà tôi sang nhà hắn mà phải đi xe hơi mất một vòng phố phường sau đó lại một vòng phố phường đón tôi về, cùng với huy động nhân lực thì thật là xa xĩ.
Tôi còn đang suy nghĩ về cái vấn đề tiết kiệm kia thì "ông xã củ cải" đã bước đến bên cạnh tôi, ánh mắt nhìn nhau không nhảy ra tia điện nào giống như truyền hình diễn, chúng tôi cùng nhau rót rượu đang hai tay dâng lên ba mẹ.
Họ xúc động muốn rơi nước mắt, mẹ tôi môi mấp máy hồi lâu không nói nên lời, tôi đoán là mẹ tôi sẽ nói "Khang à, sau này con phải chăm sóc cho con Hân thật tốt", sau đó hắn sẽ lia lịa gật đầu, không khí cảm động như phim dài tập Đài Loan.
Ba tôi thấy mẹ tôi vì vui sướng không nói nên lời tốt bụng nói: "Để tôi nói thay bà", mẹ nhìn ba cám ơn, công nhận hai người này già rồi mà tình cảm thắm thiết ghê.
Ba tôi chậm rãi nói: "Ba và mẹ con thật ra chỉ có một câu muốn nói, đó là hôm nay ba mẹ vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy con lập gia đình, ba mẹ luôn nghĩ phải nuôi con cả đời, may mà có người cùng xan xẻ trách nhiệm".
Mẹ tôi nhìn ba tôi gật đầu đồng tình: "Đúng vậy".
Tôi thấy đất trời chao đảo, kỳ thật nghe câu đầu tiên của ba mẹ, tôi thật muốn quỳ xuống ôm chân của họ mà khóc thét lên, ai ngờ nghe thêm câu sau tôi hận không thể đâm đầu vào cái ghế xalông oanh liệt chết luôn cho rồi.
Ba mẹ tôi cuối cùng cũng nhận ly rượu uống cạn, tôi thở ra một hơi, trong đầu hiện ra đạo lý "hôn nhân là nấm mồ" và tôi đây đã đi đến cửa mồ rồi.
Nhỏ Thy là bạn thân chí cốt của tôi tiến đến bên cạnh tươi cười nhìn tôi nói: "Cuối cùng cũng gả được, chúc mừng bà".
Ông trời ạ! Tôi muốn đầu thai vào hộ khác a.
Cuối cùng giờ phúc trọng đại cũng đến, tôi chào ba mẹ bước lên xe hoa. Tôi thực sự không có cảm giác buồn bả tẹo nào, bởi vì chỉ cần tôi muốn thì chỉ mất ba phút là về thăm ba mẹ được rồi. Haha.
Tôi leo lên xe, chiếc xe bon bon chạy mất mười phút chiếc xe sau một hồi vòng vo quay lại con đường quen thuộc và dừng lại trước cổng một ngôi nhà cách nhà tôi khoảng 20m.
Củ cải dìu tôi xuống xe, hai chúng tôi bước bên nhau vào nhà dưới sự vỗ tay của quan khách, tôi trong lòng đắc ý, thì ra tôi cũng có lúc vinh dự nhận được sự nồng nhiệt chào đón, khụ khụ dù là xung quanh không có hào quang, trên đầu cũng không có vòng hoa đỏ.
Nghi lễ bên nhà Củ cải cũng giống như bên nhà tôi, ba