- Con phải thực hiện lời hứa trước đã. Ít nhất là phải sinh hoạt cho ba hai tuần.
- Dạ!
- Có đi thì qua rủ thằng Quân đi chung cho có bạn.
- Dạ!
- Nhớ nhuộn lại cái đầi. Tóc tai gì màu mè vàng chóe, khó nhìn quá.
- Dạ!
Thằng nhóc mừng rơn. Nó dạ nghe sao mà ngọt xớt. Thực ra thì toàn là vụ lợi cả, sòng phẳng trong giao dịch. Ba nó được mở mày mở mặt và nó có xe. Chỉ cần hai tuần thôi là nó sẽ có cái để mà khoe với đám chiến hữu, được dịp lên mặt với mấy con nhỏ đáng ghét đã từng khinh khỉnh nhìn nó bằng nửa con mắt chỉ vì nó là CÔCC mà đi xe …đạp.
- Vĩnh biệt nhé chiếc xe đạp đáng ghét.
Nó liếc nhìn chiếc xe nơi góc nhà cười đắc ý.
Trời vào hè bỗng dưng trong xanh đến lạ. Đường phố dường như đông hơn khi mà bọn học sinh không phải đi học. Trường học tạm đóng cửa ba tháng nên bọn chúng chẳng còn chỗ để đi.
Vậy thì phải đi đâu??
Có đứa sẽ chọn phương án nằm ở nhà ăn, ngủ, nghỉ cho thả giàn bù lỗ chín tháng trời lao động căng thẳng, có đứa sẽ ngồi lì trước máy vi tính tranh thủ luyện Skill để tranh hùng xưng bá thế giới Online, một số đông lại chọn cách chui vào mấy cái trung tâm bồi dưỡng, hay thư viện gì gì đó để học thêm những thứ mà chúng thích, một số đông khác góp phần cân bằng dân số bằng cách lên rừng xuống biển dã ngoại…đủ mọi hình thức để chọn lựa, miễn sao vừa vui, vừa thoải mái lại có thể giết chết thời gian rãnh rỗi.
Thế là được rồi!
* * *
Một buổi sáng đầu mùa hè, trời trong hơn một chút, nắng nóng hơn một chút, đường phố đông hơn một chút…
Ttrong một căn phòng rộng hơn chục mét vuông mang tên HỘI TRƯỜNG A tọa lạc tại một nơi mà người ta hay gọi là ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 05, có gần một trăm gương mặt nam thanh nữ tú tụ họp về để tham dự một buổi lễ:
LỄ ĐÓN NHẬN ĐOÀN VIÊN MỚI.
Đúng 8 giờ, tất cả chuyên trách đều đã có mặt chỉ vắng mỗi nó. Nhỏ Ngọc nhìn đồng hồ .
- Con Minh chưa tới!
- Đến giờ rùi. – nhỏ Xuân đáp
- Đoàn viên mới lên hết chưa?
- Thiếu vài đứa
Bí thư gấp rút chạy chương trình. Đám đoàn viên mới lao nhao. Chuyên trách thì sốt ruột… nhỏ Ngọc lại nhìn đồng hồ
- Gọi điện cho nó đi.
- Rồi, nó đang trên đường về. – nhỏ Xuân lại đáp
- Nó ở đâu?
- Thủ Đức!
- Làm gì trên đó?
- Không biết!
Cả bọn chuyên trách lại lao xao lại bàn tán. Hội trường đã đông hơn một chút.
Bí thư mời tất cả vào trong. Buổi lễ bắt đầu…
* * *
- Ê Quân chán hông mày ?
Thằng Dự ngáp dài quay sang thằng bạn ngồi kế bên. Thằng Quân mắt hướng về sân khấu nhưng vẫn trả lời
- Không, tao thấy hay hay.
- Hay chỗ nào?
- Nãy giờ mày không nghe gì hả?…Mà thôi…để lát dzìa tao nói lại cho, tới phần giới thiệu chuyên trách kìa.
Thằng Dự lúc này mới ngước nhìn lên sân khấu, do không để ý nên nó chẳng biết được cái chị gái nhỏ con mặc áo xanh, tóc dài, gầy đét như que tăm đứng sau micro là ai, và những chàng trai cô gái đang đứng trên sân khấu kia là ai.
Khác với nó, đám bạn ngồi xung quanh vẻ hào hứng hơn. Tụi nó không ngừng vỗ tay, huýt sáo, la ó…có khi là đập bàn để cùng đồng thanh gọi tên một ai đó, trông rất sôi nổi. Nhìn sang thằng Quân, nó thấy thằng bạn cũng đang cười tươi rói, hùa theo trò chơi của một anh chàng áo xanh đang đứng phía bên trên.
Tự dưng nó thấy mình lạc lõng!!
Thằng Quân bất ngờ vỗ vào vai nó.
- Mày được phân về nhóm 3 của chị Minh kìa!
- Là sao?
- Là dzậy chứ sao!
- …??
- Ngố quá, chị Minh chịu trách nhiệm nhóm 3 từ khu phố 7 tới khu phố 10, nhà mày ở khu phố 8, mày thuộc nhóm chị Minh..
- Còn mày?
- Tao nhóm 2 của chị Ngọc. Chậc! Chị dễ thương lắm! Đó, mày thấy chị tóc ngắn đứng thứ hai không. – vừa nói thằng Quân vừa chỉ tay lên sân khấu.