-Bà quản gia đã đưa Tiểu Ly tới chơi nhà một người bà con xa của bà ấy. Ngày mai hai người họ mới về. Nhận tiện, con gái tôi tên là Phương Ly, Nguyễn Phương Ly, nhưng ở nhà con bé thích cái tên Tiểu Ly hơn. Nhưng tôi phải nhắc cô trước, trước cô, đã có rất nhiều gia sư tới đây, nhưng họ chỉ chịu đựng được nhiều nhất là hai tuần. Nếu cô có thể chịu đựng được con gái tôi lâu hơn họ thì tốt, nhưng nếu ít hơn cũng chẳng sao cả. Chào mừng cô tới đây.- anh ta nói và đưa ta ra bắt tay cô.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Linh khi bàn tay ấy chạm vào tay cô. Bàn tay anh thô ráp, nhưng rất ấm. Nó khiến cô muốn sà vào lòng anh. Nhưng ánh mắt ấy chiếu vào mình khiến cô vội gạt bỏ cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cô vội rút tay mình ra, rồi chào tạm biệt.
Cô gái đó, ánh mắt cô ta nhìn mình khiến Hoàng Bình khó chịu bởi những cảm xúc anh chôn chặt trong trái tim giờ đây không còn nghe theo anh nữa. Nhưng cô ta chỉ là cô gia sư bé nhỏ, có đáng để anh quan tâm. Bàn tay cô chạm vào anh, đã bao lâu rồi anh không chạm đến một người phụ nữ như vậy. Kể từ khi Mỹ Anh ra đi,anh đã chán ghét mọi thứ trên đời này, cuộc sống của anh là công việc, anh chỉ sống và làm việc với một mục đích duy nhất là Phương Ly. Anh hận Mỹ Anh, anh căm hận người phụ nữ đã vứt bỏ anh và đứa con gái bé bỏng để chạy theo tiếng gọi của đồng tiền. Mỗi đêm, nhìn đứa con gái bé bỏng, lòng anh đau thắt. Nhưng anh không thể làm gì hơn cho con bé. Bệnh tim của nó chỉ có thể khỏi nếu thay tim, nhưng con bé chưa đến tuổi phẫu thuật. Con bé đã 10 tuổi nhưng chưa một lần được gọi một tiếng mẹ. Mỹ Anh- cô độc ác quá, nhẫn tâm quá, cô đang tâm vứt bỏ đứa con nhỏ dại, bệnh tật, đang tâm vứt bỏ hạnh phúc của chính mình vì nỗi nghèo hèn. Đối với anh, tất cả phụ nữ trên đời này chỉ là đồ bỏ đi, cái họ yêu duy nhất trên đời này là tiền bạc. Anh hận. Anh hận tất cả, anh căm hận số phận của chính mình.
Bây giờ, anh là một kẻ giàu có, Tập đoàn Pamelie là tập đoàn lớn mạnh nhất đất nước này, có tổng vốn đầu tư cao thứ tư châu Á. Chỉ trong vòng 10 năm mà anh đã biến một công ti du lịch nhỏ trở thành một tập đoàn quốc tế, không ai có thể tưởng tượng ra được sự tăng trưởng đến chóng mặt của công ti. Những con số tăng theo cấp số nhân, giá cổ phiếu niêm yết liên tục tăng nhanh, trong vòng 5 năm trở lại đây, Pamelie đã thâu tóm được hàng loạt công ti lớn nhỏ ở châu Á, châu Âu với giá cả thấp đến mức không ngờ. Các chi nhánh của Pamelie có mặt ở hầu hết các quốc gia trên Thế giới. Anh đã làm được một điều không tưởng, người ta chỉ ngưỡng mộ tài năng, và vẻ bề ngoài của anh nhưng ít ai hiểu rằng ngày hôm nay của anh được xây dựng nên bởi lòng thù hận với một người đàn bà, người đàn bà mà anh đã từng yêu say đắm và tha thiết bằng cả linh hồn và thể xác rồi lại đang tâm vứt bỏ đứa con của anh. Với sự thành công của mình, anh trở thành tâm điểm của giới truyền thông trong và ngoài nước, phụ nữ lao vào anh như thiêu thân nhưng với anh, họ chỉ là những tạo vật xinh đẹp để thỏa mãn nỗi khao khát nhục dục của cánh đàn ông. Anh lên giường với bất cứ người đàn bà nào muốn anh, anh khiến họ sung sướng, mua cho họ tất cả những thứ họ đòi hỏi, nhưng anh không bao giờ yêu họ. Họ tới với anh vì một mong muốn nào đó, còn anh thì đáp ứng họ, không có ràng buộc nào hết. Trách nhiệm duy nhất của anh bây giờ là Phương Ly.
***
Tiếng phanh xe ngoài cửa phá vỡ bầu không khí yên bình của một buổi sáng chủ nhật. Phương Ly và bà Năm đã về tới. Anh ra mở cửa, Phương Ly chạy tới ôm choàng lấy cổ anh.
-Con nhớ cha quá cha à!- cô bé nũng nịu nói trong vòng tay anh.
-Cha cũng nhớ con nhiều lắm con yêu!- anh vuốt tóc con bé rồi quay sang bà Năm.- Bác vất vả quá. Tiểu Ly không gây phiền hà cho bác chứ?
-Cậu cứ nói thế. Tiểu Ly không gây phiền hà gì cho tôi cả.- bà Năm đáp. Bà là một người phụ nữ phúc hậu, đã chăm sóc Tiểu Ly từ ngày Mỹ Anh đi. Ngoài bà Năm và cha mình, Tiểu Ly không thân thiện với ai cả, đó là lý do tại sao biết bao cô gia sư chỉ trụ lại được nhà anh nhiều nhất hai tuần.
-Con gái, cha có một bất ngờ nho nhỏ cho con.- anh bế Tiểu Ly vào nhà và nói.
-Thật không cha? Bất ngờ gì vậy?- cô bé háo hức.
-Hôm nay cô gia sư mới sẽ tới đây. Có lẽ con sẽ thích cô ấy.
-Lại gia sư nữa, lần nào cha cũng nói điều này nhưng rồi sao, tất cả bọn họ chỉ ở lại đây được nhiều nhất hai tuần.- cô bé tụt xuống khỏi người cha mình và nói.- Tại sao lại cứ phải có gia sư, con không cần họ, sớm muộn gì con cũng chết, học làm gì cho uổng phí.