con không được nói như thế.- anh nghiêm nghị nói rồi ngồi xuống trước mặt cô bé, ánh mắt trìu mến.- Con sẽ không chết, cha sẽ không để con chết, cha sẽ đánh cược với Thượng đế. Con tin cha chứ? Cha yêu con hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Cho nên, từ giờ trở đi, con không được phép nhắc đến điều đó nữa, nghe chưa?
-Con cũng yêu cha nhiều lắm cha àh.- Tiểu Ly vòng cánh tay nhỏ nhắn của mình ôm choàng lấy cổ anh.
-Thượng đế, dù ông có là ai thì tôi cũng phải cược ván bài này với ông. Ông đã lấy đi của tôi số phận rồi, tôi sẽ không để ông lấy đi bất cứ thứ gì của tôi nữa.- anh thì thầm với chính mình.
-Cha nghĩ con nên lên phòng nghỉ ngơi một chút. Lát nữa cô gia sư sẽ tới đây, hai người phải làm quen chứ.- anh mỉm cười nói.
-Con sẽ khiến cô ta phải rời khỏi đây cho coi.- cô bé nói rồi đi cùng bà Năm lên phòng.
Anh vừa định ra khép cánh cửa lại thì chiếc xe >của anh đỗ lại trước cổng nhà. Anh đã cử tài xế tới đón cô, anh ta đi khá là nhanh đấy. Anh đã không nhận ra rằng mình mong gặp lại cô ấy đến thế cho tới khi cô đứng trước mặt anh. Cô chỉ mang theo một chiếc va li nhỏ đựng quần áo và một cái túi xách.
-Cô vào nhà đi, con gái tôi vừa mới về. Để tôi chỉ phòng cho cô rồi sẽ đưa con bé tới gặp cô.
-Thôi không cần phiền phức vậy đâu. Anh cứ chỉ phòng cho tôi đi, rồi tôi sẽ tự lên làm quen với cô bé. Nếu không có mặt anh ở đấy chắc hai cô cháu tôi sẽ dễ nói chuyện hơn.
Anh kinh ngạc vì lần đầu tiên trong vòng 10 năm nay có người lại hất anh qua một bên như thế. Cảm giác khó chịu len vào trong anh. Anh đưa cô tới một căn phòng nhỏ trên tầng hai.
-Đây là phòng của cô, phòng Tiểu Ly ở đầu dãy, cô có thể sang thăm con bé.- anh nói rồi đi ra khỏi phòng. Đóng cánh cửa một cách thô bạo.
Sao cô ta dám nói với anh kiểu như vậy. Nỗi giận dữ trong anh đang bốc lên ngùn ngụt. Nhưng như vậy cũng không thể phủ nhận những cảm xúc của anh khi đứng trước cô. Anh đã cố quên cái cảm giác ấy, nhưng khi đứng trước cô thì nó lại trỗi dậy. Anh muốn khám phá vẻ đẹp dưới lớp trang phục kia, chạm tay vào làn da cô sẽ có cảm giác gì, liệu nó sẽ ấm áp như khi anh nắm bàn tay cô. Nỗi khao khát dục vọng trong anh trỗi dậy khiến anh bực bội, tức tối, và... muốn giết một ai đó.
Linh gõ nhẹ lên cánh cửa sơn màu trắng - phòng của Tiểu Ly. Trống ngực nện thình thịch. Cô muốn gặp cô bé ấy. Cô muốn cho cô bé thấy sự đồng cảm giữa hai tâm hồn.
Cánh cửa mở ra, một cô bé xinh xắn đứng trước mặt cô, ngước nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kì xen lẫn dò la nghi hoặc. Linh kinh ngạc khi cô nhìn thấy những điều ấy trong mắt cô bé. Có lẽ những biến cố trong tuổi thơ, căn bệnh hiểm nghèo đã biến một cô bé con trở nên như vậy.
-Chị là Dương Ngọc Linh, gia sư mới của tôi?- cô bé cất giọng nói, sự đau đớn và thiếu thốn tình cảm không hề được được che giấu cẩn thận trong âm điệu trẻ con của giọng nói ấy.
-Phải, từ giờ trở đi, chị sẽ dạy em tất cả những điều em cần phải học.- cô mỉm cười chìa tay ra để bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn.
-Chị bao nhiêu tuổi vậy?
-Chị 26 tuổi.
-Chị có biết rằng trước chị đã có bao nhiêu gia sư rồi không. Tất cả bọn họ đều không chịu được quá hai tuần. Để rồi xem, chị sẽ ở lại đây được bao lâu.
-Chị cũng rất muốn thử xem em có thể làm được gì chị, cô bé đáng yêu ạ.
-Đừng gọi tôi là cô bé, tôi đã lớn rồi. Tên tôi là Phương Ly, Nguyễn Phương Ly.
-Ly Ly, cô bé đáng yêu.
-Đã bảo đừng gọi tôi là cô bé cơ mà. Vả lại chị bỏ ngay cái tên Ly Ly đi nghe chưa, chướng tai lắm.
-Chị là gia sư và là bảo mẫu của em chứ không phải người hầu. Chị nghĩ em nên tử tế một chút, nếu không em sẽ phải nhận hình phạt xứng đáng cho sự xấc xược của mình đó.- cô nói đầy nghiêm nghị.
-Chị dám nói với tôi bằng cái giọng đó. Tôi sẽ mách bố cho coi. Bố sẽ đuổi cổ chị ra khỏi đây như tất cả bọn họ.- cô bé đã bắt đầu tức giận, đúng như những gì cô nghĩ.
-Àh, hóa ra đó là cách em đuổi những cô gia sư của mình đi. Vậy từ giờ trở đi, hãy tự mình tìm cách hạ gục chị, đừng nhờ đến sự giúp đỡ của bố em nữa. Để xem em có thể thắng được chị không.- cô mỉm cười nói rồi đi ra khỏi phòng.
Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và nó vẫn nện thình thịch khi cô đã về phòng mình. Cô bé sắc xảo quá, nhưng cũng thật đáng thương. Lẽ ra, nó đã là một cô bé đáng yêu...
Đôi mắt ấy, trong đôi mắt của cô bé ấy có cái gì đó rất quen thuộc. Cô đã từng nhì