ng nhất là căn cơ ổn định, căn cơ không ổn định thì có luyện gì thì cũng bằng không.
Bạch Vân gật đầu nói:
- Chu đệ nói chẳng sai, ngu tỷ nghĩ cũng chỉ như đệ vừa nghĩ mà thôi.
Chu Mộng Châu thành thật nói:
- Nếu trong mười nơi tiểu đệ đến theo lời sư phụ đều là những cao nhân trong võ lâm, đến khi nào tìm được đệ đệ, nhất định sẽ tìm cho đệ đệ một vị sư phụ.
Bạch Vân thở dài nói:
- Chủ ý của ngươi rất hay, thế nhưng mỗi người có duyên có phận riêng, không phải muốn mà được. Cứ như Đạo An pháp sư với gia đình ta giao hảo rất tốt, thế nhưng chẳng biết vì nguyên nhân gì mà người quyết không thu nhận đệ đệ làm đệ tử truyền y bát.
Chu Mộng Châu nghĩ ngợi mấy giây, nói.
- Không sao, sư phụ tôi rất đôn hậu hòa nhã, chờ sau khi tôi hoàn thành công việc người giao, sẽ cầu xin cho đệ đệ một lần, hy vọng sẽ được.
Bạch Vân lại thở dài:
- Chuyện gì cũng đành phải chờ đến sau khi tìm lại được đệ đệ rồi nói!
Bấy giờ hai người trở lại chỗ cũ.
Thiếu nữ thần mật kia xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất, chẳng thấy xuất hiện nữa.
Sau chuyện phát sinh vừa rồi, Bạch Vân chẳng còn thấy buồn ngủ nữa, Chu Mộng Châu càng không muốn nghỉ. Hai người đốt lửa lên ngồi nói chuyện, chẳng mấy chốc đã thấy sắc trời bàng bạc sáng.
Hôm ấy bọn họ không chia nhau đi tìm, mà cùng nhau đi quanh một vùng núi chẳng có mục đích, tợ hồ như chỉ đi cầu may mà thôi.
Cuối cùng cả hai thương lượng, Chu Mộng Châu gợi ý trước hết cứ lên vùng sa mạc tìm gặp Thiên Lãng Tử. Bạch Vân lúc này thật nhàn rỗi, tìm đệ đệ thì chẳng biết tìm nơi nào, lại nghe Thiên Lãng Tử là bậc kỳ nhân dị sĩ võ học thâm uyên, nên lòng ngưỡng mộ cũng muốn bái kiến một lần. Nếu duyên hạnh được lão chỉ bảo cho vài điều biết đâu cũng hữu ích cho sở học của mình. Nghĩ vậy nên đồng ý cùng Chu Mộng Châu tìm đến gặp Thiên Lãng Tử.
Hành trình của Chu Mộng Châu thật ra trước tiên phải tìm đến bái kiến Thiên Sĩ Thượng Nhân, sau đó mới đến gặp Thiên Lăng Tử. Nhưng chàng nghĩ tiện đường cứ đến đó gặp Thiên Lãng Tử trước, sau đó quay trở lại Thiên Sơn tìm gặp Thiên Sĩ Thượng Nhân, tiện thể tìm lại đệ đệ của Bạch Vân.
Chiều hôm ấy hai người vào một tiểu trấn dưới chân núi, xa xa đã nhìn thấy sa mạc cát trắng mênh mộng. Hai người tìm vào một tiểu điếm nghỉ chân, Chu Mộng Châu thuê phòng, rồi gọi vài món ăn.
Khi tiểu nhị mang thức ăn đặt trên bàn, chàng hỏi thăm:
- Tiểu nhị ca, ở vùng sa mạc này, có biết một vị ngoại hiệu là Thiên Lãng Tử không?
Tiểu nhị bồi một nụ cười, lắc đầu nói:
- Nghe ngoại hiệu tợ hồ như người giang hồ, thế nhưng vùng này đều là dân du mục, chừng như tôi chưa từng nghe qua danh hiệu này.
Chu Mộng Châu chỉ gặt đầu cảm ơn, rồi không hỏi gì thêm.
Chính lúc ấy bỗng nhiên ở cửa xuất hiện một lão mục đầu râu tóc bạc trắng, trên vai mang túi da, dáng người phong trần, vào quán chẳng nói tiếng nào, bước thẳng đến ngồi xuống bên một chiếc bàn, túi da vứt lên bàn.
Tiểu nhị chừng như nhận r