a khách quen, vồn vã chạy lên chào hỏi:
- Là lão nhân lâu ngây không gặp, tiểu điếm vừa cất được hủ rượu tuyệt hảo, còn chưa khui nắp.
Lão già chừng như quá quen, chẳng nói chẳng rằng chỉ móc ra một nén bạc đặt trên bàn, hai mắt nhắm hờ, thần thái du nhiên tự tại vô cùng.
Hồi 9 : Bắc Sa Mạc Phùng Kỳ Nhân Dị Sĩ
Chu Mộng Châu và Bạch Vân bấy giờ đang ăn thấy lão mục đầu vào quán đã để ý, nhưng không mấy bận tâm nên tiếp tục ăn uống.
Gã tiểu nhị nhận lấy nén bạc, chạy vội vào trong, chẳng mấy chốc hai tay khệ nệ bưng ra một hũ rượu nút kín đến đặt bên chân lão già.
Lão già chẳng nói lời nào, đón lấy hũ rượu bằng một tay, đặt lên bàn, mở nút ra.
Mùi rượu bay lên thơm phức, chỉ cần ngửi cũng biết là hũ rượu thượng phẩm. Lão chẳng dùng chén, cứ cầm lấy hũ rượu đưa lên cổ tu dài một hơi.
Tiểu nhị đã bỏ đi, chẳng biết nhớ ra điều gì “a” một tiếng rồi bước nhanh lại bên bàn Chu Mộng Châu, xoa tay nói:
- Vừa rồi thiếu hiệp có phải hỏi thăm một vị gọi là ... Thiên ... Thiên ... Thiên gì nhỉ?
Chu Mộng Châu nghĩ gã chợt nhớ ra, vui mừng tiếp lời:
- Thiên Lãng Tử, lão ca nhớ ra rồi chứ?
Tiểu nhị lắc đầu nói:
- Càng ngày càng đần độn, nhớ trước quên sau, không thể nhất thời nhớ ra nổi.
Vừa nói gã vừa chỉ tay về phía lão nhân. Cả Chu Mộng Châu vả Bạch Vân đều đưa mắt nhìn lão già, chỉ thấy lão uống rượu rồi chống cằm, đôi mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xa ngoài kia là sa mạc cát trắng.
Chu Mộng Châu liền đẩy ghế đứng dậy, bước đến bên bàn lão nhân, chấp tay thi lễ:
- Xin hỏi lão nhân gia có phải là Thiên Lãng Tử lão tiền bối không?
Lão nhân chính đang trầm tư suy nghĩ điều gì, chợt nghe có người đả động từ từ quay đầu nhìn lại. Chỉ nhận ra là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, ăn vận phục trắng, người Hán thì hơi ngạc nhiên. Nhân vì cả một vùng sa mạc phương Bắc này đại đa số là người dân tộc, ít thấy người Hán xuất hiện. Bởi vậy chỉ cần nhìn là nhận ra ngay thiếu niên từ phương Nam đến.
Chu Mộng Châu thấy lão nhân cứ đưa mắt nhìn mình, chẳng nói lời nào, nghĩ có lẽ là lão nhân chưa nghe rõ, nên cao giọng hỏi:
- Dám hỏi lão nhân gia có phải là Thiên Lãng Tử lão tiền bối?
Lão nhân chỉ "a" lên một tiếng khe khẽ.
Tiểu nhị đứng gần đây biết Chu Mộng Châu hiểu nhầm, bèn chen vào nói:
- La lão đầu! Có nhị vị từ phương xa đến hỏi thăm một người gọi là Thiên Lãng Tử. La lão sống ở đây từ nhỏ đến lớn, chẳng hay có biết người đó không?
Lão nhân bỗng nhiên nhắm kín mắt lại như nghĩ ngợi điều gì, rồi đột ngột mở trừng mắt hỏi.
- Các ngươi tìm lão ta có chuyện gì?
Chu Mộng Châu cũng biết vừa rồi mình hiểu nhầm ý tiểu nhị, nhưng ngược lại cứ nghe lão nhân hỏi lại như vậy, nghĩa là lão ta nhất định biết Thiên Lãng Tử, bất giác vui mừng nói:
- Sư phụ tôi có một vật muốn tôi đưa đến cho Thiên lão tiền bối xem qua.
Lão nhân "a" lên một tiếng, đoạn khề khà nói:
- Là sư phụ ngươi phái đến ư? Các ngươi từ đâu đến?
Chu Mộng C