chạy trước đi!
Bạch Vân cắn răng nói:
- Hôm nay duy nhân một kế khả thi là tận lực quyết đấu với chúng, chỉ hy vọng chúng không đông lắm.
Nói đến đó, trong cánh rừng đã thấy một đám người xuất hiện. Chu Mộng Châu không cần hỏi đám người kia là ai, nhưng cũng đoán ra phải là đồng bọn với ba người vừa rồi, cũng là cừu nhân với Bạch Vân. Kiếm vẫn nắm trong tay, chàng đứng bên cạnh Bạch Vân chờ đợi.
Bọn người cả thẩy bốn người, chạy đầu là một gã Trung Nguyên trạc tuổi trên dưới ba mươi, thân mặc nho phục, nhưng thoát lên một uy lực ngạo nghễ.
Tiếp theo chân gã là một lão nhân độc nhãn, con mắt độc nhất chớp mở phát ra hàn quang, đủ thấy công lực chẳng tầm thường. Cuối cùng là hai Trung Nguyên trung hán tuổi trên dưới bốn mươi, thân vận kình phục.
Bốn người phóng tới rất nhanh, khi còn cách bọn Chu Mộng Châu chừng mười trượng thì tự động dừng lại. Nho phục Trung Nguyên đứng chính diện, hai gã tráng hán thì phân làm tả hữu, còn lão nhân độc nhãn thì lướt vòng sang bên kia, tạo thành thế bao vây lấy bọn Chu Mộng Châu và Bạch Vân.
Nho phục Trung Nguyên quét mắt nhìn ba xác chết trên đất, một thoáng biến sắc, rồi nhìn bọn Chu Mộng Châu, hiện nụ cười lạnh lùng:
- Các hạ kiếm thuật quả cao cường, chỉ tiếc Cổ Thất Nương và nhị vị hương chủ võ công còn kém, nên táng mệnh dưới kiếm các hạ. Thế nhưng Khang mỗ có mặt tại đây, nhất địch đòi mạng lại cho họ. Hừ!
Thì ra nữ nhân vừa bị Bạch Vân giết danh là Cổ Thất Nương, hai gã họ Triệu kia lại là hai vị hương chủ, đều là thuộc hạ của người này.
Bạch Vân bấy giờ ghé sát tai Chu Mộng Châu thầm thì:
- Lát nữa đánh nhau, ngươi ứng phó ba tên kia, họ Khang này để ta.
Chu Mộng Châu thầm lượng võ công Bạch Vân chẳng bằng mình, mà gã Trung Nguyên nho sinh này xem ra võ công vượt hẳn ba người kia, khi nghe Bạch Vân nói vậy thì chừng như không thuận ý.
Nho sinh Trung Nguyên thấy bọn họ nói gì với nhau, nhưng chung quy không thể nghe rõ, vì Bạch Vân nói rất nhỏ, gã chỉ hơi nhíu mày khó chịu.
Thế nhưng độc nhãn lão nhân thì chợt gắt lên:
- Các ngươi nên hiểu rõ, có mặc phó bảo chủ Thiết Chưởng Khang Điền và Độc nhãn tiên Chung Mỵ Khương ta ở đây, thì chớ hòng tính kế sinh mưu!
Nho sinh Trung Nguyên tên là Khang Điền, quyết định nhanh trong đầu, nhìn hai gã tránh hán tả hữu ra lệnh:
- Chúc, Từ nhị vị hương chủ! Nha đầu này giành hai ngươi. Tên tiểu tử kia võ công cũng khá đấy, để ta và Khương lão thâu thập hắn!
Bạch Vân vốn cũng tính kế, nghĩ bọn họ bốn người võ công kém nhất tất là hai trung hán họ Chúc và họ Từ này, nên tính để Chu Mộng Châu đấu với bọn chúng, tất nhanh chóng hạ chúng. Khi ấy sẽ tiếp tục trợ giúp mình phân đấu với Khang Điền và Độc nhãn tiên.
Chẳng ngờ Khang Điền cũng là lão luyện giang hồ, nhìn ra được thiếu niên này võ công cao cường hơn Bạch Vân. Lại nói hắn cũng nghĩ Chu Mộng Châu là tiểu đệ của Bạch Vân, chính là mục tiêu truy bắt của bảo chủ, cho nên quyết định tập trung ưu lực vào đấu với thiếu niên, cho nên mới hạ lệnh hai vị hương chủ đấu với B