ch Vân.
Bạch Vân thấy kế đấu không thành, liền nghĩ “Tiên xuất thủ vi cường”, lập tức lướt người tới phóng kiếm tấn công vào Khanh Điền. Nhưng Khang Điền đã có chủ ý, nhún nhẹ người nhảy thoái lui, gần như cùng lúc, tả hữu hai gã tráng hán nhảy vào cản đường Bích Vân.
Bạch Vân một kiếm không đắc thủ, bị hai gã tráng hán cản trở, tức giận phóng kiếm đánh nhau với chúng. Hai gã tráng hán nhận được mệnh lệnh, nên ra tay uy mãnh, chẳng để cho Bạch Vân còn có đường rút lui.
Khang Điền nhìn bọn họ đánh nhau, bấy giờ lướt tới trước mặt Chu Mộng Châu định động thủ, nhưng Độc nhãn tiên đã cản lại:
- Phó bảo chủ xin tạm thời đứng bên xem đấu, tiểu tử này cứ để một mình lão phu thâu thập!
Vừa nói lão vừa rút cặp hổ đầu chùy ở thắt lưng ra, hai tay rung nhẹ, hai đầu hổ quay tít phát ra tiếng rít chỉ cần nghe cũng đã rùng mình.
Chu Mộng Châu mày kiếm nhíu lại, biết trước mặt là cao thủ võ lâm không thể coi thường, khi ấy ngầm vận công lực vào kiếm, quyết dung nội công thân pháp chú vào kiếm để đấu.
Độc Nhãn Tiên thét lớn một tiếng, cặp hổ đầu chùy phân tả hữu phóng tới bổ xuống hai vai Chu Mộng Châu.
Chu Mộng Châu xoay nửa người lướt kiếm đánh bật một chiếc hổ đầu chùy bên phải nhưng chưa kịp tấn chiêu phản đòn thì tả chùy đã thấy tới bên, chàng đành lòng thâu kiếm thoái người chống đỡ.
Độc Nhãn Tiên dụng cặp chùy thật lợi hại, chẳng đợi kiếm chạm chùy đã thâu tả thế đưa về hộ ngực, đồng thời hữu chùy phóng ra quét vào hạ bàn đối phương. Chớp mắt đã thấy mười chiêu chùy liên hoàn, nhất tấn nhất thoái, nhất tả nhất hữu, nhất thượng nhất hạ, khiến Chu Mộng Châu chống đỡ khá vất vả.
Chu Mộng Châu đã mấy lần định thi triển Đạt Ma kiếm pháp tấn chiêu phản công, thế nhưng không sao ra chiêu được, chung quy là bị đối phương khóa chặt trong cặp chùy.
Tình thế trận đấu trước mặt đã thấy Độc Nhãn Tiên chiếm thế thượng phong.
Khang Điền phó bảo chủ đứng ngoài chắp tay sau lưng quan sát hai trận đấu, vẻ rất khả quan.
Lại nói Bạch Vân đấu với hai gã tráng hán, chỉ bằng ngọn thất chùy đoản đao, đấu với hai cao thủ thật vất vả. Công cũng không xong mà thủ cũng thấy khó, thỉnh thoảng phải dùng ám khí ở tay trái để đỡ thế hiểm.
Khang Điền nhìn thấy thế bèn cười khẩy, nói:
- Đừng đả thương hắn, chỉ bắt sống thôi!
Bạch Vân tức giận chửi đổng một tiếng rồi vung đoản đao tấn công gã tráng hán mặt đen bằng một chiêu hiểm ác.
Chu Mộng Châu sau một hồi thúc thủ, lúc này đã thay đổi kiếm pháp, không thi triển Đạt Ma kiếm pháp mà giở pho kiếm phòng thân Thiên Lãng Tử truyền thụ. Quả nhiên. Độc Nhãn Tiên lần này vẫn chiếm thế công, nhưng không còn gây nguy hiểm gì được với màn kiếm bảo vệ chung quanh người chàng.
Đấu qua hơn ba mươi hiệp, thế trận có nghiêng về bọn người kia thế nhưng xem ra hạ được bọn Chu Mộng Châu vã Bạch Vân thì còn khá vất vả. Khang Điền đứng ngoài có vẻ hơi sốt ruột, bèn nói:
- Bọn chúng như chó khốn cắn càn, nhị vị hương chủ cẩn thận, không nên để hắn l