- Trang , anh thấy thật ra em chẳng yêu ai cả , em chỉ muốn sở hữu mà thôi – Tùng nói với Trang
- Em .. – Trang lắp bắp
- Hà thì anh biết là em yêu Mạnh , nhưng đừng quỵ luỵ vậy , nó không cần em thì thôi .. còn nhiều người khác , em hiểu chưa
- Như anh chẳng hạn – Long lại nói vào
- Mày im mồm đi cái thằng lanh chah – Tùng quát
- Thì thôi – Long cay cú
- Mạnh trả lời đi .. thật lòng mày ấy – Tùng nói với Mạnh
- Mày làm đàn ông kiểu gì vậy , yêu ai mà cũng không biết à – Khánh gắt ầm lên
- Là chuyện của tao , mày đừng có lên lớp tao - Mạnh và Khánh lại to tiếng
- 2 anh thôi đi – Hà thật sự ko chịu đựng được nữa
- Tôi k cần , đàn ông các anh .. tất cả vẫn chỉ là tham lam , ích kỉ và giả tạo mà thôi .. tôi sẽ k bao giờ đặt chân đến đây nữa thế nên cứ làm gì mà anh muốn đi – Hà như phát điên
Hà bỏ chạy . Tất cả mọi người quá bất ngờ vì những gì Hà nói . Ai cũng chôn chân tại chỗ , nhìn nhau .. Đâu đó trong ánh mắt của Tùng và Long phảng phất sự thất vọng về 2 đứa bạn . Trang thì như nhận ra thật sự là mình đã vừa làm gì và xáo trộn mọi thứ .. nó ko khóc nhưng khuôn mặt hằn lên bao đau khổ
- Mạnh à .. em xin lỗi – Trang lí nhí
- Em có lỗi gì - Mạnh hỏi
- Em đã lợi dụng tình cảm của anh để trọc tức Khánh
- Biết mà – Khánh xen vào
- Tại anh hết đấy , sao anh thay đổi nhanh như vậy .. Anh đã làm em tổn thương thế nào anh biết không hả - Trang gắt lên với Khánh
- Em nghĩ em làm vậy anh sẽ nhận ra anh yêu em hơn chắc , anh chỉ ghét em thôi – Khánh quát
- Vậy , mày làm thế với Hà .. để tao ghét Hà đúng k ? - Mạnh quay sang nhìn Khánh
- Tao k hiểu mày nói gì ? – Khanh lảng tránh câu hỏi của Mạnh
- Mày trả thù đúng ko ? - Mạnh túm lấy áo Khánh
- Ừ , thì sao – Khánh quát lên
- Mày làm thế mà được à - Mạnh hẩy Khánh 1 cái rõ mạnh
- Tao chỉ muốn mày biết cảm giác tao đã chịu thôi .. nhưng tiếc là , Hà ko hợp tác như tao nghĩ nên trò chơi này chẳng thú vị gì cả và cô ta xuất hiện thật đúng lúc làm vỡ lở tất cả .. – Khánh cười