, đều không nhịn được cứ đưa mắt ra hiệu thúc dục Sa trại chủ ra tay hành động. Sa trại chủ bỗng sa sầm nét mặt, rú lên một tiếng, xòe chiếc quạt ra. Trong quạt có vẻ một cái sọ người, mồm ngậm một con dao, trông rất rùng rợn. Thấy vậy, Thanh Thanh cũng phải hoảng sợ. Sa trại chủ khà khà cười một cách quái dị. Chưa dứt tiếng cười, y phẩy chiếc quạt, mấy trăm lâu la xông ra bao vây những xe cộ. Thừa Chí định nhảy ra tóm luôn tên Sa trại chủ. Bỗng trong rừng có tiếng còi thổi bằng lá tre, Sa trại chủ nghe tiếng đó, biến ngay sắc mặt, lại phẩy tay một cái, bọn lâu la ngừng ngay. Hai người cỡi ngựa ở trong phóng ra. Người đi trước là một ông cụ râu tóc bạc phơ, phía sau là một thiếu nữ, tay cầm mấy tàu lá tre.
Cả hai tiến tới giữa Sa trại chủ và Thừa Chí liền gò cương đứng lại. Sa trại chủ nói:
- Đây là địa giới của tỉnh Sơn Đông!
Ông cụ nọ đáp:
- Ai bảo không phải là đất của Sơn Đông.
Sa trại chủ nói:
- Năm xưa, chúng ta hội họp ở núi Thái Sơn, quyết định như thế nào nhỉ?
Ông cụ đáp:
- Bang Thanh Trúc chúng tôi, không được đến tỉnh Sơn Đông giết người cướp của. Bên các ông cũng không được sang địa giới Hà Bắc chúng tôi hành động.
Sa trại chủ nói:
- Đúng đấy, vậy không hiểu gió gì đã thổi Trình lão gia tới đây?
Ông cụ đáp:
- Nghe nói có một mớ hàng sắp tới tỉnh Hà Bắc. Trong đó có nhiều cái khá quý giá cho nên chúng tôi mới đến xem qua trước.
Sa trại chủ biến sắc mặt nói:
- Chờ khi nào hàng đó tới địa giới của Trình lão gia thì lão gia có muốn xem cũng chẳng muộn kia mà!
Ông cụ khà khà cười nói:
- Sao lại không muộn? Có lẽ lúc bấy giờ hàng đã lọt vào tay chú em, làm gì đến lượt tôi xem được nữa?
Thừa Chí, Thanh Thanh, và Hồng Thắng Hải, ba người đưa mắt nhìn nhau và nghĩ thầm: “Thì ra đạo tặc ở Hà Bắc cũng được tin rồi, muốn xí phần đấy! Để xem chúng đối phó với nhau ra sao?”
Bọn giặc Sơn Đông thì thầm nhỏ to có vẻ phản đối, đa số trách ông cụ vô lễ. Nghe chúng nói Trình Thanh Trúc, Thừa Chí nghĩ có lẽ đó là tên của ông cụ.
Ông cụ lớn tiếng nói:
- Các người cãi vã bàn tán lộn xộn cái gì? Tai tôi nghễnh ngãng không nghe rõ đâu.
Sa trại chủ phẩy quạt một cái, bọn giặc im mồm ngay, Sa trại chủ nói:
- Đã có hẹn ước rồi, tại sao Trình lão gia không giữ lời hứa? Nếu vô tín vô nghĩa như vậy, có phải bị anh hùng hảo hán ở trên giang hồ cười cho không?
Ông cụ không thèm trả lời chỉ quay qua hỏi nàng thiếu nữ kia rằng:
- A Chín, ở nhà ta nói với cháu những gì?
Thiếu nữ nọ đáp:
- Ông nói chúng ta sang tỉnh Sơn Đông xem vật báu đi!
Thanh Thanh thấy giọng nàng nói có duyên, liền đưa mắt ngắm nhìn. Nàng quả thật nhan sắc tuyệt vời.
Trình Thanh Trúc cười nói:
- Thế ông có nói chúng ta thò tay vào lấy đồ không?
A Chín đáp:
- Không ạ. Mà bây giờ cũng không nói lấy cơ mà.
Trình Thanh Trúc quay lại nói với Sa trại chủ rằng:
- Chú em đã nghe thấy chưa? Có bao giờ tôi nói sang bên Sơn Đông cướp bóc đâu?
Sa trại chủ đổi ngay nét mặt, mỉm c