đêm xuống.
- Trà ở đây muội cũng không thể dùng đặng. Nó tởm lợm làm sao.
- Vậy thì vận công điều tức cũng được. Đêm xuống đại ca và muội dễ hành động hơn.
Thi San Hào thở dài một tiếng rồi nói tiếp:
- Đêm nay muội đi một ngã, đại ca đi một ngã, rồi hợp nhau ở đây.
Thụy Nhẫm gật đầu. Thế Là hai người ngồi đối mặt, vận công điều tức, chỉ trong khoảng khắc, tâm thần của họ đã nhập định vào cõi hư vộ Mùi nước hoa nồng nặc, không giang chung quanh đều bỏ mặc chẳng làm Thụy Nhẫm và Thi San Hào vấn đục tâm tư.
Thời khắc lặng lẽ trôi trong sự im lặng tĩnh mịch. Chốn hậu viên của Nhứt Dạ đế vương cung quả khác hẳn với phía trên bởi sự im lặng tĩnh mịch này.
San Hào mở mắt cùng một lượt với sư muội mình.
San Hào nói:
- Giờ này đã quá nữa đêm, chúng ta hành động được rồi.
Thụy Nhẫm gật đầu.
Hai người cùng đứng lên đi ra ngoài gian nhà tranh.
Đêm tĩnh mịch của chốn hậu liêu, Thụy Nhẫm và San Hào có thể nghe được những đóa hoa đang lung lay bởi cơn gió thu, ngỡ như chúng đang nói chuyện với nhau.
Thụy Nhẫm quay lại Thi San Hào, nàng nói:
- Đại ca cẩn thận !
- Sư muội bảo trọng !
Hai người chia làm hai hướng, trổ luôn thuật Thiên Vận bộ pháp, lẫn khuất vào màn đêm.
Chia tay với Thụy Nhẫm, San Hào như một chiếc bóng vô thường vừa thoát đi được chừng hai trượng, thì bất ngờ chạm trán một nữ lang vận trang phục bạch y trong suốt. Thi San Hào lạ lùng vô cùng khi thấy nhân dạng của nữ lang phảng phất ánh sáng lờ mờ qua bộ trang y đó.
Đêm đen ngỡ như nữ lang kia không hề có trang y trên cơ thể mình. San Hào nín thở, trổ luôn Thiên Vận Hư Bộ định tiến tới gần coi chân diện mục của nữ lang kia, nhưng thoạt cái nàng đã biến mất.
Thấy sự lạ như ma hiện ra lòe nhát mình, San Hào càng tò mò hơn. Lần từng bước cẩn thận tiến về phía chỗ nữ lang vừa đứng, đến lúc đó chàng mới thấy nữ lang xuất hiện bên trái mình cách ba trượng như cánh bướm phe phẩy đón gió đêm.
Nữ lang lại biến mất.
San Hào nghĩ thầm:
“Chiếc bóng nữ nhân vừa rồi phải chăng chính là Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình?”
Chàng vừa nghĩ đến đây, đã nghe tiếng truyền âm nhập mật vo ve như tiếng muỗi kêu:
- Chàng sao còn đứng đó không đến đây với thiếp ?
San Hào nheo mày, chẳng lẽ Dạ Điệp cung nữ đã phát hiện ra mình, hay thị đang nói chuyện với nhân vật nào đó.
San Hào chầm chậm tiếng về phía chỗ bóng nữ nhân vừa mất hút ấy. San Hào giật mình khí thấy trước mặt mình là gian nhà tranh giống như tạc gian nhà tranh mà mình vừa mới bước ra.
San Hào nghĩ thầm:
“Trong hậu viên Nhứt Dạ đế vương cung có nhiều gian nhà tranh giống nhau, chắc chắn Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình hò hẹn với người nào đó trong gian nhà này.”
Nghĩ như vậy, San Hào điểm nhẹ mũi giày, không để gây ra tiếng động nào, tiến về phía cửa gian nhà tranh đó.
Chàng tần ngân một lúc rồi áp tai vào vách nhà. Chẳng có động tịnh gì bên trong, khiến San Hào ngờ ngợ có cái gì rất kỳ lạ.
San Hào nghĩ thầm:
“Tại sao mình lại lấp ló đ