ơng vị, và tự nhủ thầm:
“Chẳng lẽ đã lọt vào trận đồ kỳ hình bát quái?”
Vốn thông minh, Thụy Nhẫm biết ngay có chỗ ảo diệu trong vườn hoa này, nên định thần quan sát tứ phương tám hướng.
“Có lẽ đây là trận đồ thật rồi. Mình quả thật là hồ đồ mất cẩn trọng.”
Thụy Nhẫm chợt nghĩ đến Thi San Hào:
“Có lẽ đại ca cũng rơi vào hoàn cảnh như mình.”
Thụy Nhẫm nghĩ mong lung một hồi, quyết định lần bước quay lại đường cũ.
Phải mất hết hai khắc, nàng mới lần mò trở về nơi xuất phát là gian nhà tranh.
Thụy Nhẫm đẩy cửa bước vào, nàng ngỡ ngàng khi thấy Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh đang ngồi trên ghế đôn mỉm cười nhìn mình.
Thụy Nhẫm mừng quá tiến đến cạnh Hoàng Kỳ Anh:
- Sư phụ...
Hoàng Kỳ Anh mỉm cười nhìn Thụy Nhẫm:
- Con quay trở lại đây vì không thể qua đặng trận đồ “Vạn hoa kỳ trận, nhiếp thần đại pháp” phải không?
- Sư phụ Ở đây mà sao lại biết ?
- Làm sao sư phụ không biết được. Khi hai con đi, sư phụ sợ kinh nghiệm giang hồ các con còn non nớt, dễ bị ma đầu di hại nên âm thầm theo sau và biết được tất cả.
Thụy Nhẫm hí hửng nói:
- Có sư phụ xuất hiện ở đây, con không còn sợ gì nữa. Và thế nào bọn ma đầu cũng phải khiếp mặt.
- Thụy Nhẫm con đừng chủ quan như vậy. Một trận đồ “Vạn hoa kỳ trận nhiếp thần đại pháp” chưa đủ để con sáng mắt ra à ? Trong Nhứt Dạ đế vương cung này đều là cao thủ thượng thừa, con hãy cẩn thận. Ngay cả gã tiểu nhị hướng dẫn cho Thi San Hào và con vào trong gian nhà này cũng là một cao thủ, tại con và San Hào không biết thôi.
- Tên tiểu nhị đó là ai vậy sư phụ ?
- Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ, võ công của gã rất cao thâm, lại thêm tính tình háo sắc, chuyên dập liễu vùi hoa, con phải tuyệt đối coi chừng.
- Có sư phụ Ở đây, Thụy Nhẫm chẳng còn gì phải sợ nữa.
Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh mỉm cười ngắm nhìn Trần Thụy Nhẫm, rồi nói:
- Sư phụ nói để con đề phòng thôi.
Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh ngoắc Trần Thụy Nhẫm:
- Con hãy đến đây, sư phụ chỉ cách hóa giải Vạn hoa kỳ trận nhiếp thần đại pháp.
Thụy Nhẫm hí hửng:
- Sư phụ chỉ cho con ?
- Trận pháp đó chỉ là đồ trẻ con mà thôi.
- Thế mà con suýt nữa khốn đốn, không thể tìm được lối quay về.
Thụy Nhẫm bước đến bên Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh. Thiên Sơn Nhất Lão kéo Thụy Nhẫm ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ra sau lưng nàng.
Từ trước đến nay, Thụy Nhẫm đâu bao giờ thấy sư phụ hành động kéo mình ngồi xuống cạnh như vậy. Lúc nào Thiên Sơn Nhất Lão cũng nghiêm khắc từ cử chỉ đến lời nói, mặc dù rất thương yêu Thụy Nhẫm và San Hào.
Dù nghĩ như vậy, nhưng Thụy Nhẫm cũng không dám cưỡng lại. Nàng ngồi sát bên cạnh Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh chờ đợi sư phụ lý giải trận đồ.
Vẻ mặt của Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh thoáng hiện những nét rất đặc dị mà Thụy Nhẫm không thể nào phán quyết đặng.
Cánh tay của sư phụ vòng qua lưng nàng, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ một cái, khiến Thụy Nhẫm phải rùng mình vì