Nghĩ như vậy, nhưng khí huyết cứ nhộn nhào bởi uất hận do chứng kiến thấy sự đồi bại của sư phụ và sư muội. San Hào gào lên:
- Tránh ra. Đừng để ta thấy mặt, bằng không chết hết... Tránh ra... Tránh ra.
San Hào múa tay múa chân, rồi cắm đầu thoát phi thân nhắm cửa đại sảnh chạy ra ngoài.
Rầm !
Cả thân thế San Hào đụng luôn vào một khúc cây, bật ngược trở lại.
Dụi mắt, San Hào mới nhận ra một cỗ áo quan đặt ngay trên đường đi của mình. Nhìn cỗ áo quan, San Hào đứng thở dốc, không hiểu tại sao lại có cỗ áo quan chận ngang đường.
Nắp áo quan từ từ dựng lên, chứng tỏ bên trong có người đang trổ thần lực. Nắp áo quan dựng thẳng đứng, rồi một nữ nhân từ trong áo quan đứng lên và bước ra.
San Hào lắc đầu, không thể nào ngờ được, nữ nhân kia chính là bóng ma nữ sắc đã ban tặng cho mình những thời khắc mê hồn.
San Hào lắp bắp nói:
- Nàng là ma, hay là người ?
Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình tủm tỉm cười:
- Chàng không nhận ra thiếp sao ?
Vừa nói Lâm Ý Tình vừa bước đến cạnh bên San Hào. Nàng nắm lấy bàn tay đang run rẫy. Lâm Ý Tình xuống giọng nhu mì hỏi:
- Sao công tử có vẻ thất thần như vậy ?
San Hào để mặc tay mình trong tay Lâm Ý Tình, lơ là như người mất thần trí nói:
- Tại sao như vậy được chứ ?
Lâm Ý Tình quay mặt San Hàn nhìn thẳng vào đáy mắt y, nói:
- Công tử đã thấy gì ? Chẳng lẽ vừa rồi chàng đã nằm mơ sao ?
San Hào dụi mắt, và nhìn lại vết thương do chính mình gây ra, chàng nói:
- Phải chăng ta đang nằm mơ ?
- Chàng nằm mơ, vậy có nhận ra Lâm Ý Tình này không ?
San Hào gật đầu nói:
- Ta nhận ra. Chính nàng đã dẫn dụ Thi San Hào này vào gian nhà tranh... Và...
Lâm Ý Tình e lệ cúi mặt nói:
- Chàng đã biết vậy, sao còn cho mình đang nằm mợ Lâm Ý Tình đâu phải là bóng ma bỡn cợt chàng.
San Hào bặm môi:
- Nếu tại hạ không nằm mơ thỉ đích thị sư muội và ..
Lâm Ý Tình nheo mày hỏi:
- Chàng muốn nói gì ?
- Tại hạ hỏi thật cô nương. Vừa rồi Thiên Sơn Nhất Lão có đến đây không ?
Lâm Ý Tình nhìn sửng vào mặt Thi San Hào, nàng nói:
- Chàng đã vào Nhứt Dạ đế vương cung được, cớ sao Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh không vào đây được chứ ?
Lâm Ý Tình mỉm cười nói tiếp:
- Chắc chàng đã thấy một sự việc rất lạ lùng xảy ra ở đây chứ gì ?
San Hào gật đầu đáp:
- Tại hạ thấy sư phụ và sư muội mình...
Lâm Ý Tình lắc đầu:
- Chàng không nói được phải không ? Thế thì thiếp hỏi Thi tướng công, sao tướng công gần gũi thiếp được mà lại không để Trần sư muội gần gũi sư phụ nàng.
- Không thể như vậy. Trái đạo nghĩa luân thường. Còn đâu giới qui Thiên Sơn phái và oai danh của Thiên Sơn Nhất Lão. Không thể như vậy được.
Lâm Ý Tình nâng bàn tay của Thi San Hào nói:
- Thi tướng công tự cho phép mình làm được tất cả mọi việc, còn người khác thì không. Vậy Thi tướng công có ích kỷ quá hay chăng ?
Thi San Hào đỏ mặt cúi gằm xuống.
Lâm Ý Tình nói tiếp:
- Giới qui, giới luật là ở ngoài giang hồ còn trong Nhứt D