muốn chết ? Nói đi !
Trương Khuất Sanh nhìn Tiểu Chi chằm chằm rồi nói:
- Vừa rồi cô nương thi triển chiêu thức gì ?
Cát Nhược trả lời luôn:
- Đúng là lão tặc có mắt không tròng. Vừa rồi Tiêu Chi cô nương đây phát tác một thức Vô Hình Chỉ. Chiêu thế oai chấn thiên hạ, mà ngay cả Vô Thần chưởng giáo của ngươi cũng chưa chắt đỡ nổi để bảo toàn tính mạng.
Trương Khuất Sanh mặt mày xám tái lại:
- Đúng là Vô Hình Chỉ !
Lão liền ôm quyền, nói tiếp:
- Lão phu không biết cô nương, mong cô nương niệm tình. Lão phu xin kiếu từ.
Trương Khuất Sanh chực bỏ đi, nhưng Cát Nhược đã quát lớn:
- Lão tặc, đứng lại !
Trương Khuất Sanh giật nẩy mình, dừng bước, lấm lét quay lại.
Cát Nhược nhìn Trương Khuất Sanh:
- Lão tặc chận đường tiểu gia, chửi Tiểu Chi cô nương là nha đầu này, nha đầu nọ, còn đòi lấy mật tiểu gia, đến lúc nhận ra sát tinh của mình thì bỏ chạy. Lão bỏ đi đâu có dễ dàng như vậy được.
Trương Khuất Sanh thở ra, lấm lét nhìn Tiểu Chi rồi mới quay sang Cát Nhược, lão nói:
- Trương mỗ không biết Tỳ Bà cô nương, nhưng lại rất biết Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng tiểu tử. Lão phu đòi cái mật của ngươi đó cũng là sự công bằng mà thôi.
Cát Nhược hỏi gằn lại:
- Sao gọi là công bằng. Lão lấy mật tiểu gia, thì Cát Nhược này sẽ toi mạng, thế nào là công bằng chứ ?
- Không công bằng sao được, có phải Trương mỗ đã nhờ tiểu tử vào khe núi Lạc Phượng lấy mật giao long sắp hóa rồng, nhưng tiểu tử lại tọng tất cả vào đan điền mình. Muốn lấy lại mật giao long sắp hóa rồng, chỉ còn cách lấy mật của ngươi thôi.
- Miệng lão thúi lắm. Tiểu gia bị lão bức ép vào hang núi chứ có muốn vào đâu. Tiểu gia không chết là may rồi, giờ bị lão đòi nợ, đúng là lão tặc hồ đồ.
- Cái gì của Trương mỗ... Trương mỗ lấy lại có gì là hồ đồ. Nếu như ngươi không tọng hết cái mật ấy thì lão đâu cần cái mật ngươi.
- Hừ... Nói vậy mà nghe được. Nhưng bỏ chuyện đó đi. Còn việc lão dám gọi Tỳ Bà cô nương đây là nha đầu, lại muốn hớt trọc tóc của nàng thì tính sao. Theo tiểu gia đó cũng là cái nợ, mà muốn trả nợ, chỉ một cách duy nhất là lão phải dâng cái lưỡi của mình cho Tỳ Bà cô nương.
Cát Nhược dứt lời với Trương Khuất Sanh liền quay sang Tiểu Chi:
- Tiểu Chi cô nương, lão họ Trương này mở miệng ra là nói càn nói cuội, không biết phải quấy là gì, theo ý tại hạ. Tiểu Chi cô nương xin tạm lão chiếc lưỡi đủ rồi.
Tiểu Chi mỉm cười với Cát Nhược, rồi quay lại Trương Khuất Sanh, nàng nói:
- Trương bang chủ nghĩ sao ? Cát Nhược công tử nói rất đúng ý bổn cô nương. Lão đã gọi ta là nha đầu, còn đòi hớt trọc tóc nữa, muốn rút lại lơi nói chỉ có cách cắt lưỡi lão mà thôi.
Trương Khuất Sanh mặt xanh như chàm đổ, lão nói:
- Tỳ Bà cô nương đừng nghe những lời xảo ngôn của gã tiểu tử đó. Chính ra người bị cắt lưỡi phải là gã mới đúng.
Trương Khuất Sanh chỉ vào Cát Nhược:
- Tại thị trấn Ô Đầu, gã đã bắt Trầm Lãn công tử phải làm xấu trước mặt bao nhiêu người. Giờ thấy ai cũ