ng không dám nhìn mặt, gã còn cho Song Hùng Tuyệt Địa uống nước giải của gã mà cứ ngỡ là Thiên Nhất Thần Thủy. Song Hùng Tuyệt Địa cũng ê chề, nên đã gia nhập Vô Thần giáo, quyết lấy bằng được cái mật của ngươi.
Trương Khuất Sanh xuống giọng nói với Tiểu Chi:
- Tỳ Bà cô nương. Gã tiểu tử này may mắn dùng được mật giao long sắp hóa rồng, nên trong đan điền tiềm ẩn chân khí ngàn năm. Nếu được thụ giáo võ học sẽ trở thành kẻ có võ công không ai đối địch nổi, nếu cô nương bắt gã dâng nạp cho Vô Thần chưởng giáo, chắc chắn chưởng giáo sẽ thưởng vô cùng trọng hậu.
Cát Nhược vỗ tay đen đét:
- Lão tặc nói bậy. Nói vô cùng bậy bạ. Lão đòi hớt trọc tóc Tỳ Bà cô nương đây, giờ còn dựa hơi Vô Thần chưởng giáo sai khiến người. Cái lưỡi của lão thật đáng bị cắt bỏ.
Cát Nhược quay sang Tiểu Chi:
- Tiểu Chi cô nương đừng có nghe mấy lời bậy bạ của lão. Cô nương để cho tiểu gia xử lão giùm cho.
Tiểu Chi cười khẩy một tiếng, rồi nói:
- Chiếc lưỡi của Trương bang chủ bổn cô nương muốn cắt...
Cát Nhược vỗ tay:
- Đúng như vậy ! Cắt lưỡi lão cho rồi.
Tiểu Chi quay lại chàng:
- Cái mật của công tử, Tiểu Chi cũng muốn dùng.
Cát Nhược nhìn nàng muốn lọt tròng hai con mắt. Trong khi đó Trương Khuất Sanh đã thoái luôn ba bộ, lão lí nhí nói:
- Lão phu không muốn bị mất lưỡi đâu.
Vừa nói, Trương Khuất Sanh, nhanh như cắt đã quay lưng trỗ thuật khinh công bỏ chạy.
Cát Nhược chỉ Trương Khuất Sanh kêu lên:
- Tiểu Chi, lão họ Trương bỏ chạy kìa.
Tiểu Chi vươn ngọc thủ xỉa về trước, không một âm thanh phát ra, hay có khí lực phát tán, nhưng Trương Khuất Sanh đã đổ kềnh ra đất, hai chân cúm lại như con gà rù, lê lết trông thật thảm não.
Tiểu Chi nhìn Trương Khuất Sanh, nàng nói:
- Bổn cô nương tạm để cái lưỡi của lão lại, nhưng buộc lão phải ngồi yên một chỗ.
Nàng quay lại Cát Nhược:
- Còn công tử tính sao ?
Cát Nhược nhăn nhó:
- Nàng nói gì ? Chẳng lẽ nàng tính ăn mật của tiểu gia thật sao ?
Tiểu Chi gật đầu.
Cát Nhược khoát tay:
- Đừng ăn. Mật của tiểu gia đắng lắm. Nàng ăn không được đâu. Nữ nhân ăn mật nam nhân thì nàng có hai mật. Một cái giống đực, một cái giống cái, hai cái mật đó dứt khoát không thể nào sống chung với nhau được. Chúng sẽ đối kháng nhau, nhất định Tiểu Chi cô nương sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.
Cát Nhược vừa thở dài vừa lắc đầu nói tiếp:
- Hối tiếc... hối tiếc...
- Công tử hối tiếc việc gì ?
- Nàng chưa đòi lại món nợ của Bạch hạc tiên cô, lại bị tẩu hỏa nhập ma, không hối tiếc sao được ?
Tiểu Chi nguýt Cát Nhược:
- Thế muốn đừng hối tiếc thì sao ?
- Việc gì làm trước thì làm, việc sau làm sau.
- Công tử nói vậy có ý muốn Tiểu Chi chờ Bạch Hạc tiên cô sống dậy, đấu với thị xong mới tính đến cái mật và cái đầu của công tử chứ gì?
Cát Nhược mỉm cười cầu tình:
- Tiểu Chi cô nương thực thì như vậy. Cát Nhược này mới tâm phục khẩu phục. Chết xuống diêm phủ cũng chẳng mang lòng oán than, và biết