lại quẳng táo vào mặt quan. Tội của ngươi đáng đun trên chảo dầu sôi.
Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ lùi lại nửa bộ:
- Hoàng mỗ lỡ taỵ Hoàng mỗ lỡ tay !
- Lỡ tay à...
Giọng vi vu gằn mạnh khiến họ Hoàng giật thót ruột, gã chưa kịp định thần thì quả táo nện thẳng vào miệng gã.
Sức mạnh của quả táo thật là khủng khiếp, khi nó dập nát thì Hoàng Nhan Trổ cũng rụng luôn hai chiếc răng.
Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ phun hai chiếc răng gãy xuống đất.
Vừa phun, gã vừa dợm bộ chực phi thân thoát chạy ra ngoài, nhưng vừa dợm bước thì có một lực khí vô hình kéo chân gã lại.
Hoàng Nhan Trổ chới với, té ngã đến trước.
Bịch !
Y dáo dác nhìn quanh, rồi nói:
- Phán quan. Miễn thứ cho Hoàng mỗ. Hoàng mỗ không muốn giỡn mặt với phán quan đâu.
- Ta tha cho ngươi, nhưng nhất định ngươi phải quì xuống liếm gót hài vị cô nương kia.
- Hoàng mỗ...
- Có nghe lệnh bản quan hay không ? Hay đợi ta xóa tên họ Hoàng ngươi trong sổ tử mạng ?
Hoàng Nhan Trổ vội vã rối rít nói:
- Phán quan đại nhân đừng xóa tên Hoàng Nhan Trổ tiểu bối. Tiểu bối sẵn sàng thực thi mệnh lệnh của đại nhân.
- Tốt lắm ! Hãy làm đi. Bản quan đang ở ngay cạnh bên ngươi đó.
Hoàng Nhan Trổ vâng dạ rối rít, tiến thẳng lại bên Tạ Thu Nguyệt quì mọp xuống.
Tạ Thu Nguyện vội vã lùi về sau, nàng chớp mắt khoát tay lắc đầu:
- Hoàng tổng quản đừng làm như vậy. Tiện nữ không muốn gia gia chết đâu.
Hoàng Nhan Trổ ngước lên nói với Tạ Thu Nguyệt:
- Ngươi hãy đứng yên để ta liếm gót hài ngươi. Bằng không ta sẽ chết bởi phán quan đại nhân.
Tiếng truyền âm của Cát Nhược nói vào tai Hoàng Nhan Trổ, Thu Nguyệt đâu có nghe, nhưng mệnh lệnh của họ Hoàng nàng không dám phản kháng.
Tạ Thu Nguyệt nhắm nghiền hai mắt, Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ bò tới thè lưỡi liếm hài nàng. Gã liếm xong, liền đứng lên. Nhưng tiếng phán quan lại đập vào tai gã:
- Chưa được. Bản quan thấy ngươi giống con chó quá, chó đã liếm giày chủ thì phải kêu gâu gâu. Nào kêu cho bản quan nghe coi!
Hoàng Nhan Trổ nhăn mặt nhăn mày, quì trở lại. Cất giọng sủa như chó.
Hành động của Bách Tình Nhân như một người điên sắp biến thành khuyển dại, khiến Thu Nguyệt bật cười.
Hoàng Nhan Trổ nghiêm mặt nhìn lên, gã gằn giọng nói:
- Tiện nữ dám cười ta à ?
Tạ Thu Nguyệt bặm môi lại.
Hoàng Nhan Trổ lại nghe tiếng truyền âm của phán quan:
- Ngươi phải sủa lên liên tục một trăm tiếng bản quan mới tha chết cho ngươi.
- Đại nhân !
- Ngươi không sủa, ta gạch tên ngươi ngay lập tức đó.
Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ lại sủa inh ỏi. Lão cứ gục mặt xuống sàn phòng sủa đúng một trăm tiếng, lúc ngẩng lên thì bật cong người đứng dậy.
Trước mặt Bách Tình Nhân là Vô Cát Nhược, còn Tạ Thu Nguyệt thì đang đứng ngay cửa lấm lét nhìn họ Hoàng.
Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ nhìn chằm chằm Vô Cát Nhược, nói:
- Ngươi... ngươi...
- Tiểu gia chính là bản phán quan đại nhân nơi diêm phủ.
Hoàng Nhan Trổ nhìn Cát Nhược như muốn đóng đinh vào mặt chàng. Gã lắp bắp