nói:
- Ngươi chính là tiểu tử Vô Cát Nhược !
Hoàng Nhan Trổ vừa dứt câu đã bị Cát Nhược vỗ luôn một tay vào má trái, gò má của gã lập tức sưng tấy lên.
Cát Nhược gằn từng tiếng nói:
- Họ Hoàng kia. Ngươi dám hỗn láo với bổn đại nhân phán quan à ?
Hoàng Nhan Trổ bán tín bán ngờ, lùi lại nửa bộ nhìn xuống chân Cát Nhược. Gã nheo mày, tự nhủ thầm trong đầu rằng:
“Gã tiểu tử này không thể là phán quan được, y đúng là người bình thường như mình thôi.”
Cát Nhược thấy vẻ mặt nhăn nhó của Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ liền bật ra tiếng cười khúc khích.
Hoàng Nhan Trổ nghe Cát Nhược cười, vừa thẹn vừa tức, liền chỉ tay vào mặt chàng:
- Tiểu tử, ngươi dám xảo ngôn trước mặt Hoàng mỗ.
- Hoàng mỗ cái con khỉ mốc. Ngươi chỉ đáng làm một con chó sủa gâu gâu mà thôi. Bản đại quan còn thương tình chưa biến ngươi thành cục gì gì đó rồi.
Nghe Cát Nhược nói mà mặt Bách Tình Nhân biến qua màu đỏ như trái gấc. Gã vừa thẹn, vừa giận. Giận quá đâm liều, quát lên một tiếng:
- Hoàng mỗ sẽ moi tim, móc ruột ngươi về dâng nạp cho chưởng giáo, đặng cúng tế trong ngày đại hội Long Hoa.
Bách Tình Nhân vừa quát, vừa tràn bộ tới, vận mười hai thành chân khí, tống ra một đạo chưởng công thẳng vào mình Cát Nhược.
Mặc cho Bách Tình Nhân hùng hổ trổ chưởng ảnh, cát Nhược vẫn phớt lờ như không thấy.
Chưởng khí của Bách Tình Nhân vỗ thẳng vào thân chàng, như đánh vào mớ bùn nhùn kỳ lạ. Lão thất kinh vội rụt chưởng lại, nhưng hổ khẩu đã bị Cát Nhược thộp lấy rồi.
Bốp !
Thêm một cái bạt tai bên má phải, mặt của Bách Tình Nhân dầy hẳn lên.
Sau cái bạt tay tàn nhẫn đó, Cát Nhược phóng luôn năm đạo chỉ công bắn vào năm đại huyệt kỳ môn gồm “Linh Đài, Chấm Thủy, Vĩ lư , Ngọc Hồi, Hạ Chẫm.”
Bách Tình Nhân rú lên một tiếng, gã có cảm giác toàn thân mình nhung nhúc bầy kiến thi nhau đốt.
Bách Tình Nhân xổ tung tất cả trang y, gãi lấy gãi để, miệng thì van xin:
- Phán quan đại nhân tha cho tiểu bối.
- Ngươi hãy ngoan ngoãn nghe bổn quan hỏi rồi trả lời. Thành thật thì bổn đại nhân còn niệm tình tha cho tội chết.
Bách Tình Nhân rối rít nói:
- Tiểu nhân sẵn sàng. Sẵn sàng nghe lệnh phán quan đại nhân.
Hoàng Nhan Trổ gãi mãi mà vẫn chưa đã ngứa. Gã gãi đến độ da thịt muốn tróc ra ngoài.
Cát Nhược lạng mình lại, dùng khí chỉ giải huyệt cho họ Hoàng.
Chàng gằn giọng hỏi:
- Bổn đại nhân tạm thời ngăn khí ma trong mạch ngươi. Nếu ngươi gian trá, chỉ một cái vỗ tay thật khẽ của bổn quan thôi, khí ma sẽ hành hạ ngươi.
- Tiểu nhân biết. Tiểu nhân biết...
Cát Nhược gật gù:
- Chưởng giáo Vô Thần hiện nay đang ở đâu ?
Hoàng Nhan Trổ há hốc miệng:
- Đại nhân...
- Ngươi trả lời không ?
- Tiểu nhân không biết, nhưng chắc chắn người sẽ có mặt vào ngày đại hội Long Hoa.
- Tại sao vị cô nương kia lại ở trong Thiên Đăng kỹ viện?
- Tiểu nhân đã bắt gia gia của ả...
Cát Nhược hừ một tiếng, rồi nói:
- Ngươi thật là đáng tội chết !
Cát Như hừ m