này.
Cát Nhược nhếch mép nói:
- Ậy... Miễn sao nàng chung thủy với tiểu gia, mãi mãi sống cạnh bên tiểu gia, lo toan, bảo hộ thì trăm viên Tịch Thần Dạ Thảo tiểu gia cũng nuốt trong một lúc.
Lâm Ý Tình chiêm ngưỡng khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Cát Nhược, nàng nói:
- Thiếp sẵn sàng bảo vệ sinh mạng chàng, nhưng...
- Nhưng sao ?
- Miễn tướng công đừng bao giờ bỏ chạy nữa là được rồi.
- Ậy... Đã uống Tịch Thần Dạ Thảo không có nàng bên cạnh, tiểu gia ngơ ngơ ngớ ngớ thì tên Hoàng tặc kia lấy mạng mình như chơi.
- Tướng công nói vậy thiếp tạm tin.
Vừa nói, Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình nhét luôn Tịch Thần Dạ Thảo vào miệng Cát Nhược. Dù không uống cũng không được, Cát Nhược hé miệng nuốt luôn viên hoàn đơn đó. Đan điền chàng liền nóng hổi như có lửa thiêu, biết ngay lời nói của Lâm Ý Tình không phải gian ngoa, Cát Nhược liền huy động chân ngươn Vạn tượng trong cơ thể tống hoàn đơn vào đan điền, khống chế không cho độc chất lan tỏa ra ngoài. Nhưng khống chế đặng Tịch Thần Dạ Thảo, chàng lại không thể thi thố võ công được.
Giả vờ như đã bị khống chế bởi Mê Hồn Hương và Tịch Thần Dạ Thảo, Cát Nhược thều thào nói:
- Phu nhân ơi... Hãy lại đây với tiểu gia nào.
Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình thấy trạng thái chàng đã thay đổi, liền quay lại Bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ, nói:
- Đa tạ Hoàng tổng quản đã đưa Cát Nhược đến đây. Kể từ bây giờ chàng đã là người nhà của ta, mong tổng quản bỏ qua mọi điều.
Vừa nói, Lâm Ý Tình vừa đưa tay xoay chiếc đầu một pho tượng mỹ nữ. Ngay lập tức, tám pho tượng Âm Ma công di chuyển về vị trí cũ.
Cát Nhược được tự do, vươn vai một cái.
Hoàng Nhan Trổ nhìn Cát Nhược rồi quay lại nói với Lâm Ý Tình:
- Lâm cô nương hãy suy nghĩ lại. Tiểu tử này không phải là kẻ tầm thường đâu. Huống chi y lại đối đầu với chưởng giáo, và mang trong mình tuyệt học vô tiền khoáng hậu, nếu không tiêu trừ, hậu hoạn khó lường.
Lâm Ý Tình lắc đầu:
- Hoàng tổng quản không phải lo lắng như vậy. Cát Nhược đã uống Tịch Thần Dạ Thảo, giờ đây nhất nhất đều nghe theo bổn cô nương.
- Tịch Thần Dạ Thảo có chắc khống chế được tâm thần của gã không ? Hay y chỉ giả vờ đóng kịch mà thoát thân. Hoàng mỗ nghĩ hãy dẫn gã về cho chưởng giáo phán xử.
Lâm Ý Tình lắc đầu nói:
- Ta sẽ đưa Cát Nhược đến ra mắt chưởng giáo sau khi hàm thụ...
Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ nhìn Cát Nhược, rồi bật ngửa đầu cười khanh khách:
- Hoàng mỗ hiểu Lâm cô nương... Hoàng mỗ đã hiểu... Nhưng cô nương hãy cẩn thận với gã tiểu tử này.
- Cát Nhược không thể qua mặt được Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình đâu.
Nàng vừa nói vừa quay lại Cát Nhược:
- Tướng công hãy cho thiếp mượn ngọn thiết trượng quái lạ kia coi !
Không thể thi thố võ công lúc này, lại không thể để cho Lâm Ý Tình biết được sự ngụy trá của mình, Cát Nhược đành ngơ ngơ, trao ngọn Tàn Sát Lệnh thiết trượng huyết lâu qua tay nàng.
Đón cây Tàn Sát Lệnh, Lâm Ý Tình quay lại Hoàng Nhan Trổ:
- Hoàng tổng quản đ