ã thấy rồi đó... Cát Nhược bây giờ chẳng có gì nguy hiểm, dù y là Huyết Chủ Ma Tôn.
- Hoàng mỗ một lần nữa bội phục tài năng của Lâm cô nương.
Gã ôm quyền nói:
- Chúc Lâm cô nương sớm tụ thành ước nguyện, Hoàng mỗ kiếu từ.
Lâm Ý Tình đáp lại bằng đại lễ:
- Hoàng tổng quản thượng lộ.
Bách Tình Nhân giũ hai ống tay áo trường y thiêu kim tuyến sặc sỡ, băng mình ra ngoài theo cửa hốc mắt tòa thạch lâu.
Còn lại Lâm Ý Tình và Vô Cát Nhược trong tòa thạch lâu. Nàng đứng nhìn chàng từ đầu đến chân, tỏ ra đắc chí vô cùng.
Lâm Ý Tình nói:
- Thiếp và tướng công ở đây cùng luyện võ công, khi nào tụ thành sẽ khuấy động giang hồ. Biết đâu, tướng công sẽ là thánh chủ, còn thiếp là thiên hạ đệ nhất mẫu nghi.
Nghe Dạ Điệp cung nữ nói, nhưng thần sắc của Cát Nhược vẫn ngơ ngơ, ngác ngác chẳng biểu lộ một cảm xúc gì. Điều đó chứng tỏ chàng đã bị Tịch Thần Dạ Thảo và Mê Hồn Hương khống chế tâm thức rồi.
Dạ Điệp cung nữ bước đến cạnh bên Cát Nhược nói:
- Tướng công hãy đến đây với thiếp.
Dạ Điệp cung nữ vừa nói vừa ôm lấy Cát Nhược.
Cát Nhược cũng giả ngơ, giả dại ôm lấy nàng. Lâm Ý Tình nằm gọn trong vòng tay của Cát Nhược, vốn bản thân là một ma nữ khét tiếng trên giang hồ, nhưng vẫn có cảm xúc dâng tràn, một cảm giác êm dịu lần đầu tiên có được, mặc dù không thiếu nam nhân đã ngã dưới Ma Công của nàng.
Khoảnh khắc là sự im lặng để nàng tận hưởng một cách chậm chạp, và tự nhủ trong đầu Cát Nhược hay Huyết Chủ Ma Tôn đã là của nàng.
Xiêm y của Dạ Điệp cung nữ vừa thoát ra khỏi tấm thân ma nữ, để lộ những đường cong tuyệt mỹ mà tạo hóa kết thành. Cũng đúng lúc đó, hai ngón trỏ và giữa của Cát Nhược thọc nhẹ vào huyệt “Mệnh Môn” của ma nữ.
Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình đứng bật dậy, thốt lên:
- Ý...
Nàng lắc mình rời xa Cát Nhược, đồng thời cảm thấy toàn thân mình thoáng chốc đã tê rần với sự ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
Cảm giác ấy càng lúc càng dồn dập, khiến Lâm Ý Tình khó chịu vô cùng. Nàng bắt đầu gãi, trong khi đó, Cát Nhược vẫn giương hai con mắt thao láo nhìn Lâm Ý Tình như người ngơ ngơ, chẳng biết gì.
Lâm Ý Tình nheo mày hỏi Cát Nhược:
- Tướng công vừa điểm huyệt ta ?
Cát Nhược gật đầu.
- Tại sao tướng công lại điểm huyệt ta ? Mau giải huyệt cho bổn cô nương mau.
Lâm Ý Tình vừa gãi vừa bước thẳng lại bên Cát Nhược.
Cát Nhược thỏ thẻ nói:
- Nàng thấy trong người thế nào ?
Lâm Ý Tình ngờ ngơ, hỏi ngược lại Cát Nhược.
- Ngươi chưa bị Tịch Thần Dạ Thảo khống chế tâm thức à ?
Cát Nhược gãi đầu:
- Ta hỏi nàng trước
- Bổn nương cảm thấy toàn thân tê rần, tưởng như có bầy kiến nhung nhúc bò khắp lục phủ ngũ tạng, và kinh mạch của mình.
Nàng vừa dứt câu, vẻ mặt Cát Nhược đã biến đổi hoàn toàn, không còn những nét ngây ngô nữa:
- Thế thì tốt rồi . Thế thì tốt rồi . Tiểu gia thoát nạn.
Nghe Cát Nhược nói, Lâm Ý Tình biến đổi sắc diện, giương thẳng ngọc thủ chực bổ một đ