Truyện tình yêu - Đọc Truyện hay hot- Hot boy ? Rắc rối đấy, chạy mau !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
lòng dâng lên một cảm giác chua xót, sống mũi cay cay… Thực ra tôi chưa giúp gì dc cho mẹ ngoài việc cố gắng học thật tốt để thi đỗ vào Học viện này như ước nguyện của bà…Mà, không biết giờ này bệnh tình của bố tôi đã có chuyển biến gì chưa? Sau vụ tai nạn định mệnh đó, bố tôi tuy giữ dc tính mạng nhưng lại phải chịu di chứng sau phẫu thuật là sống thực vật. Bố cứ nằm như vậy đã dc hơn 4 năm rồi… Còn hai tháng nữa là kết thúc học kì , tôi nhất định phải về thăm nhà mới dc! Nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ cả thằng em trai quá đi mất!!!
Mải nghĩ ngợi, thế mà thoắt cái đã gần 5 giờ. Ánh nắng buổi chiều dìu dịu đọng lại trên từng cành hoa, ngọn cỏ nơi đây, tạo nên một không gian trầm mặc lạ lùng. Quay lại chỗ ngôi mộ của mẹ Rei, cô ấy cũng vừa đứng lên, nhìn tôi mỉm cười.
- Về thôi!
- Cháu chào cô cháu về – Tôi chạy lại chỗ Rei, hơi cúi người xuống trước bức di ảnh của người phụ nữ mang vẻ đẹp dịu dàng khó quên.
- Mẹ ơi, con về nhé, lúc khác con sẽ đến thăm mẹ sau.
- Cả cháu nữa ạ!
- Thôi đi, cậu có vẻ thích đến cánh đồng này hơn là đến thăm mẹ Rei đấy.
- Ê, đừng nói oan cho bạn bè thế chứ! Tớ muốn đến chơi với mẹ cậu thật mà.
- Đến chơi với… ? Mẹ tớ không phải trẻ con!
- Đồ phiền phức,làm như tớ sẽ tranh mất mẹ của cậu không bằng ý!
- Thế mà đồ phiền phức này lại là “anh yêu” của Judy đấy.
- Xí, ai thèm!
Và thế là hai chúng tôi lại chí chóe cãi nhau, làm …náo loạn cả không gian vốn yên tĩnh này. Nhưng mà, nhìn Rei như thế này, ở trên kia mẹ cậu ấy cũng sẽ rất yên lòng.Ngôi mộ nhỏ bé dần khuất sau rừng hoa ấm áp. Tạm biệt cánh đồng hướng dương của tôi, nhất định tôi sẽ còn trở lại nơi đây.Bên cạnh tôi, Rei vẫn mỉm cười rất vui vẻ. Ông trời ơi, hãy giữ mãi nụ cười hạnh phúc này cho Rei nhé…
Chương 11: Buổi nói chuyện bất ngờ
- Đan!
- Dạ!- Đang đứng một mình tôi bỗng giật mình bởi có người gọi tên, theo phản xạ ” Dạ” một tiếng rất chi là ngoan. Nhưng mà, chết tôi rồi, từ từ quay người lại, tôi như đứng chết trân tại chỗ. Người trước mặt tôi đây là… Danny. Sao anh ta lại ở đây cơ chứ! Ryan, Ryan đâu rồi???
- Không phải nhìn đâu, Ryan hôm nay phải về nhà có việc rồi.
- Thế à.
Tôi trả lời cho có lệ, đấu óc còn đang để ở chín tầng mây. Cái tên Ryan chết tiệt kia đi sao không báo trước để tôi còn ở lì trong phòng cho lành, để bây giờ phải gặp “riêng” Danny thế này. Ngó qua ngó lại thì vẫn chỉ có
hai chúng tôi ở đây, trong cái góc hành lang này. Haizzz không khí có vẻ ” mờ ám” đây. Thế này mà “bạn gái” anh ta nhìn thấy thì cái thân tôi chuẩn bị “lên thớt” là vừa, hu hu.
- Vì đi gấp quá nên chắc Ryan chưa kịp nói với cô thôi, cô… không giận cậu ta đấy chứ?
Bạn bè tốt với nhau gớm, chưa gì đã nói hộ cho nhau rồi. Nhưng mà… hình như anh ta, hotboy lạnh lùng Danny đang nói chuyện với tôi ??? Sao không liếc một cái rồi bỏ đi như lần trước cho rồi, báo hại tôi lần này phải làm người bất lịch sự một phen.
- Hi hi, có gì đâu mà phải giận chứ – Tôi cố nặn cho ra m