Truyện tình yêu - Đọc Truyện hay hot- Hot boy ? Rắc rối đấy, chạy mau !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
t nha, ngậm nó chỉ hai ngày sau là khỏi.
- Thật không?
- Thật mà…
Rei không nói gì, và tôi thì sung sướng bỏ viên ngậm vào miệng.
Đứng ở một góc khuất cách đó không xa, chàng trai với mái tóc bạch kim rực rỡ khẽ nở một nụ cười ấm áp. “Cái này nhất định tốt cho em, nhưng bây giờ… chưa phải lúc anh có thể công khai đứng ra chăm sóc cho em được…”
Chương 18: Đồ chơi cao cấp
- Bỏ cái tay của cô ra đi! – Ở một góc khuất bên cạnh chiếc cầu thang cũ kĩ, một chàng trai với gương mặt hoàn mỹ lạnh lùng hất cánh tay đang bám riết của cô gái xinh đẹp bên cạnh – tôi nghĩ là cô có thể thôi cái trò đùa ấu trĩ này dc rồi đấy!
- Trò đùa ấu trĩ ? Ha ha, anh dám nói như thế với em sao?
- Tại sao không?
- Đừng tỏ ra bất cần như thế, sẽ không có lợi cho anh và cả … người con gái của anh đâu.
- Cô nghĩ cô có thể làm gì dc cô ấy sao? – Đáp lại nụ cười đầy mỉa mai của cô gái là ánh mắt sắc lẹm của chàng trai. Có biết khi chọc giận một người đang cố kìm chế thì sẽ phải nhận loại phản ứng thế nào không? Đây chính là lời cảnh báo đầu tiên đấy.
- Chưa thử sao biết!
- Được thôi. Dù có phải đánh đổi tất cả tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng!
- Haizz, thôi dc rồi Danny.- Caroll thở dài, ra vẻ suy nghĩ một hồi – Nhưng em không tin anh không có một điểm yếu nào…
Như đã chạm đến giới hạn tột cùng của sự chán ghét, chàng trai lướt qua người cô gái, sải những bước chân thật dài nhanh chóng dời đi.
- KÍ ỨC ! – Không quay đầu lại nhưng C
aroll biết chắc chắn Danny đã dừng bước.
- …
- Anh chẳng nhẽ không quan tâm đến tuổi thơ của mình sao? Ha ha …
- Cô… biết?
- Không những biết mà em cũng là một phần của kí ức đó…
~~~
13 năm về trước…
- Minh Minh, cao nữa đi! Đúng rồi, cao chút nữa…
- Anh mệt lắm rồi đấy!
- Đi mà, chơi một chút nữa thôi
Trước sự nhõng nhẽo rất hiệu quả của cô bé nhà bên, cậu bé Đặng Duy Minh tiếp tục dồn sức đẩy chiếc xích đu. Tiếng cười của hai đứa trẻ dc gió đưa lên. Vút cao…
Bên trong khung cửa sổ trầm mặc cách đó không xa, một cô bé chừng 6 tuổi nhìn đăm đăm về phía hai đứa trẻ đang hồn nhiên chơi đùa đó. Đôi môi hồng mím lại, tay vô thức nắm chặt gờ gỗ lạnh lẽo của cánh cửa dường như không bao giờ dc mở.
“Cạch!” , cửa phòng mở ra, một người phụ nữ toàn thân toát lên vẻ cao quý bước vào.
- Mẹ, con muốn ra chơi cùng với bọn họ! – Cánh tay nhỏ xinh vừa đưa ra chỉ vào chiếc xích đu cổ xa xa liền bị gạt xuống một cách lạnh lùng.
- Không dc!
- Mẹ… Tại sao?
TRước đôi mắt đã đỏ hoe ngấn lệ của con gái, người mẹ trẻ vẫn nghiêm nghị, gương mặt không chút cảm xúc:
- Con – mãi – mãi – cũng – không – được – chơi – với – những – đứa – trẻ – đó.
Từng chữ, từng chữ như đâm những nhát dao vô tình vào tâm hồn bé nhỏ. Nước mắt cô bé không kìm lại dc tuôn ra. Cuối cùng, người phụ nữ chỉ thở dài rồi ra ngoài, cánh cửa lại dc đóng vào, như đóng lại cả thế giới của cô con gái 6 tuổi…
Nhưng cô bé không chấp nhận đi