ng có kiểu xưng hô tên họ nửa Tây nửa Ta thế đâu. Mọi người không thích như vậy.
- Ờ ờ
- Ờ ờ là sao?
- Nhớ rồi!
- Nhớ gì?
- “Đến nhà Judy thì gọi Judy là Linh Đan hoặc Tiểu Đan, còn Judy sẽ gọi mình là Tiểu Minh”, OK?
- Yes! You are right!
Hai chúng tôi hi hi ha ha trên xe giết thời gian, chẳng mấy mà đã sắp đến nhà rồi. Chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao k
hông có Ryan trong cuộc trò chuyện nãy giờ của tôi và Rei. Hầy, vậy thì các bạn phải nhìn ra sau tôi kìa. Rồi, Ryan đang ngủ rất ngon đúng không? Chính xác thì anh ấy đã ngủ như vậy cả tiếng đồng hồ rồi, và hình như còn có có vẻ hơi mệt mỏi nữa… Bạn hỏi tôi sao để Ryan ngồi một mình dưới đó ư? Thế thì tôi lại phải kể một câu chuyện thế này: Câu chuyện về ” Sự tích chỗ ngồi” Tôicóthểsẽkểhơitệ,cácbạnthôngcảmnha\m
~~~
Lúc ba chúng tôi lên xe…
- A, vẫn còn chố trống kìa! – Mắt tôi sáng ngời nhìn hai hàng ghế chưa có ai ngồi trước mặt. Và tất nhiên, rất nhanh chóng tôi ngồi vào một ghế.
- …
- Này, xe chạy rồi đấy, hai người có định ngồi không đây?
Hấy, biết nói thế nào bây giờ, hai mái tóc nâu đang nhìn nhau đầy “sát khí” . À, chính xác là Rei thôi, hic. Cô ấy có vẻ như vẫn giận chuyện Ryan cười mình, hoặc là… vì một lý do gì đó khác giữa hai người này mà tôi không biết chăng? Kệ đi, tóm lại là…
- Ê, đấy là chỗ của tôi chứ?
- Em yêu là của tôi, bên dưới còn chỗ đấy, anh xuống đó mà ngồi!
Tôi: ” …”
Ryan: “…”
Rei à, có cần phải như thế không? May cho bạn đây là Ryan hiền lành tốt bụng đấy, chứ mà là tay Billy siêu siêu chọc phá kia thì… @@
~~~
Trở về hiện tại…
Phường Kim Trung…
Zaaaaa, còn khoảng 10 phút nữa là đến bến xe số 5 rồi. Theo lịch trình thì chúng tôi sẽ xuống xe tại đó và đi bộ một đoạn là đến nhà tôi rồi hé hé. Bên cạnh tôi, Rei nhắm mắt, chẳng rõ là ngủ hay đang “dưỡng thần” =_= . Đã mấy lần tôi định quay xuống gọi Ryan nhưng mà nhìn anh ngủ ngon quá thành ra lại không nỡ… Ánh nắng buổi sớm chiếu nhẹ qua khung cửa kính trong suốt, hắt lên Ryan lại càng làm cho những đường nét trên gương mặt anh đẹp lên rõ rệt… Mắt anh vẫn nhắm nghiền, rèm mi thi thoảng còn hơi động đậy nhưng dường như chủ nhân của nó không định tỉnh dậy, cứ thế Ryan dựa đầu vào cửa sổ mà thiếp đi. Màu nắng và màu tóc anh hòa quyện lại với nhau, cùng ánh lên sắc óng ánh của ban mai…Có lẽ không cần tôi phải mô tả thêm điều gì ở đây, bởi các bạn có thể hoàn toàn tự hình dung ra cảnh mỹ nam ngồi ngủ trên xe buýt sẽ như thế nào. Có lẽ tới 90% các bạn nữ mơ mộng sẽ ngắm nhìn không chớp mắt, và đôi mắt tội nghiệp chỉ “tạm” được nghỉ ngơi khi mà anh ta tỉnh dậy mà thôi @@. Tin hay không thì tùy, nhưng trong trường hợp của tôi đây thì điều đó là hoàn toàn đúng. Xe chúng tôi khá là rộng, lúc này các ghế đều đã kín người. Ngoại trừ gần một nửa là các bác trung niên, nhân viên văn phòng đi làm, các bé nhỏ và nam sinh ra thì (hầu như) toàn bộ các cô gái trẻ (chắc là chưa có người yêu, hoặc người yêu ko có trên đây, hoặc … n giả thiết khác) nếu ngồi tr