XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
n thì sẽ có dấu hiệu “sái cổ ” vì quay xuống, ngồi dưới thì chiếc cổ đáng thương sắp dài thêm đọ nửa phân! Vì sao ư? Hãy hỏi hai cái con người đang ngủ kia kìa! Một mỹ nam đã “chết”
mà nay trên xe lại có tận “hai” mỹ nam thì bảo sao trái tim yếu mềm của các cô gái chịu nổi chứ… Hại người, đúng là “lấy sắc hại người” mà T.T . Ryan là hotboy thì gây sự chú ý của người ta không có gì bàn cãi, nhưng mà… nhưng mà cái người bên cạnh tôi thì… đáng không đây??? Quả thật nhìn Rei lúc này chẳng khác gì “hoàng tử ngủ trong rừng” cả, ai mà biết được trong hàng chục đôi mắt trái tim không ngừng hướng về Rei có ai không liên tưởng thế không, chưa kể còn tưởng tượng luôn thể mình là nàng công chúa đến giải cứu hoàng tử bằng một nụ hôn?!
- Haizzz
- Hết nhìn chằn chằm rồi lại thở dài là sao?
- Hả! Cậu không ngủ nữa à?
- Có ngủ bao giờ đâu “không ngủ nữa”.
- Thế…
Rei quay sang ghé sát tai tôi:
- Cho mọi người “thưởng thức” mỹ nam tí chứ!
- Biến thái…
- Chỉ có em yêu mới được nói thế thôi đấy.
- Biến thái!!! >
- Hầy, là người ta cứ nhìn Rei chứ Rei nào muốn vậy đâu.
Nói rồi Rei nhún vai điệu nghệ như thể bản thân vô tội vậy @@ Thôi bó tay rồi…
“Xịch!” Chiếc xe dừng lại trước biển đõ số 5. Tôi vội vã gọi Ryan và kéo Rei xuống xe. Đến rồi, cuối cùng cũng đã đến rồi ! Yahooooooo !!!
- Hình như em rất vui?- Ryan đi cạnh tôi, tay lỉnh kỉnh cả túi đồ lớn nhỏ của tôi nữa kìa.
- A, về nhà thì tất nhiên là vui rồi. À quên nữa…
- Lát về nhà Judy hãy gọi cô ấy là Linh Đan hoặc Tiểu Đan, còn cô ấy sẽ gọi anh là… là gì Judy?
Xùy xùy đã không biết mà còn đòi nói hộ người ta …
- Em sẽ gọi anh là anh Quân nhé?
- Ừ, nhưng mà…
- Nhà Judy không quen gọi nửa Tây nửa Ta như thế, mọi người ở đó không thích.- Rei chen vào tập 2.
- À – Ryan mỉm cười dịu dàng – Anh thì xưng hô thế nào cũng được thôi, miễn là mọi người đều được thoải mái.
- Đợi Rei đi mua cái này một chút!
- Ừ…
Tôi còn chưa kịp nói đợi hay không cô ấy đã chạy biến đi rồi, tốc độ … ngang với tên lửa ?! Trên đường chỉ còn lại tôi với Ryan, và một vài bác gái đi chợ sớm thôi. Thực ra ở khu này mọi người, nhất là vào ngày nghỉ như hôm nay dậy rất muộn. Nói thật là tôi 18 tuổi rồi mà chưa thấy nơi nào người ta ngủ nhiều như thế đấy +_+
- Anh Quân này!
- …
- hì hì, gọi dần cho quen ý mà. Sao em cứ thấy hình như Rei không mấy thiện cảm với anh.
- Anh biết.
- Nhưng mà tại sao?
- Vì anh là bạn của một người mà cô ấy hiện đang rất ghét, khó trách bị đánh đồng cùng hội cùng thuyền với người ta.
- Ghét? Anh nói là Billy á?
- Ừ..
- Em tưởng họ giảng hòa rồi chứ.
- Nhưng mà Billy cậu ta không chỉ muốn giảng hòa với Rei thôi đâu.
- Nghĩa là…trên mức tình bạn
- Đúng rồi đấy – Ryan đưa tay lên xoa đầu tôi – Bé ngốc hôm nay rất thông minh.
- Hả?
- Này! Hai người đang nói xấu gì tôi đấy hả? – Rei từ đâu chạy lại, hai tay xách một đống …đồ ăn vặt: snack, khoai tây chiên, cá viên chiên