ác!- Ryan mỉm cười, lễ phép hơi cúi đầu.
- Con chào bác ạ!- Rei cũng cười, nhưng nụ cười ấy… chỉ là gượng mà thôi. Chơi với Rei cũng đã được một thời gian rồi, chỉ cần nhìn qua là biết cô ấy thực ra luôn che dấu cảm xúc của mình, đặc biệt là mỗi khi buồn… Có khi nào nhìn cảnh tượng vừa rồi cô ấy lại nghĩ đến mẹ thì sao? Ôi trời, sao tôi lại có thể quên mất điều này được chứ? T_T
- Ừm, hai đứa là bạn của Tiểu Đan à?
- Dạ. Cháu tên Quân, còn đây là Minh.
Mẹ tôi nhìn hai người họ khá kĩ, sau đó lại quay sang tôi:
- Sao con bảo là một nam một nữ mà lại đưa cả hai cậu con trai về ?
- Ơ… mẹ ơi…- Tôi kéo Rei lại – Cô ấy là con gái đó mẹ, bạn thân luôn ý mẹ ạ. hì hì, chắc tại Tiểu Minh ăn mặc thế này nên mẹ nhầm thôi mà.
Mẹ tôi lại nhìn Rei một lần nữa…
- Rất tốt!
- Dạ?- Cả ba chúng tôi đều tròn mắt ngạc nhiên. Mẹ ơi đừng phán những câu lấp lửng thế chứ =.=
- Bác thấy con gái là phải mạnh mẽ thế này mới được! Nào mấy đứa vào nhà đi thôi, đừng đứng ở ngoài mãi thế!
Nói rồi mẹ tôi liền thân mật kéo tay Rei vào nhà. Ái chà, có vẻ mẹ rất thích cô ấy đây… Rei cũng khá vui nên cũng lon ton theo mẹ tôi luôn. À há, thế con gái mẹ, “em yêu” đứng đây thì sao??? Hu hu thế là tôi bị “ra rìa” rồi òa òa òa
- Yên tâm đi, còn có anh mà!- Ryan vỗ vai tôi, an ủi.
- Vầnggggg, em với anh đồng cảnh ngộ rồi…
***
Sau màn “chào hỏi” rất chi là “thắm thiết” kia, mẹ đưa Ryan và Rei đi sắp xếp phòng ở cho hai người họ. Nhà tôi không quá rộng nhưng được cái nhiều phòng, mà phòng cũng khá sạch sẽ gọn gàng nữa
… Chắc hẳn thằng Bi em tôi và chị giúp việc phải thường xuyên qua mười mấy căn phòng lau dọn mỗi ngày mất! Haizzz mà cũng nhanh thật đấy, mới đó đã trưa rồi…
- Mà mẹ ơi bé Bi đâu rồi?
- Hôm nay nó sang nhà bà, chắc mai mới về. – Mẹ tôi vừa cắt hành tây vừa trả lời.
- Ju… à Đan có em trai á? Thế mà chẳng thấy nói bao giờ.
- Ôi dào, con bé này hay vậy lắm mà @@%$##%@
Cứ thế mẹ tôi bla bla kể tuốt tuồn tuột những chuyện tức cười từ nhỏ đến giờ của tôi cho Rei nghe. Có liên quan sao? Tất nhiên là không! thế mà hai người nói nói cười cười ra chiều vui vẻ lắm ý >trong khi tôi đang gò lưng mà lau sàn bếp đây này!!! Thực ra Rei đã định lau thay tôi, cơ mà mẹ tôi nói cô ấy là khách, chị giúp việc hôm nay nghỉ ốm nên dĩ nhiên con gái lớn là tôi đây phải nhận trọng trách cao cả này rồi, hic…
~~~
Mưa… Trời lại mưa tầm tã…
Đáng ra chiều nay tôi đã định vào thăm bố, thế mà lại mưa gió thế này. Mẹ tôi không cho tôi đi vì sợ tôi lại cảm cúm, nói tôi ngày mai vào thăm bố cũng được.Dù sao cũng còn ở nhà lâu mà, thiếu gì thời gian chứ! Tôi cũng nghe mẹ nói rằng bệnh tình của bố đã có chút tiến triển tốt hơn rồi, ít ra bây giờ khả năng tỉnh lại cũng là 15%- một con số với người khác là quá nhỏ bé nhưng với gia đình tôi, đặc biệt là với người đã nằm đó 4 năm trời thì đó quả thực đã là con số rất khả quan rồi. Sống là phải có hi vọng thôi… Một mình ngồi trong phòng, tôi thơ thẩn dọn ra đống đồ đạc c