XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
ông lẽ ông bắt con đeo gông vào cổ thiệt sao??
Lấy chồng, đẻ con, nội trợ... những ý nghĩ ấy ám nàng vào tận giấc ngủ??!
................
Chương 32: CHẠM MẶT
Đã 2 ngày kể từ hôm rời nhà Thanh.
Nàng ngồi trên lớp mân mê cây bút, khẽ cắn môi. Nàng cứ nghĩ tới Thanh, không sao tập trung được. Nàng đã đắc tội với tên thanh niên kia như thế, lỡ hắn tìm cách trả thù con bé thì sao?? Hết nghĩ đến con bé, Hương lại nghĩ đến Trịnh Vũ, nàng không biết phải làm sao đây, quả thực nàng không muốn dính líu gì đến hắn, cưới thì lại càng không.
- Khỉ! - Nàng lầm bầm trong vô thức. Mấy ngón tay thon thon siết cây bút đến mức nổi cả gân xanh. Hương nhất định không chịu đầu hàng ông già.
Ve... Ve... Ve...
Từ mấy tán cây bên ngoài cửa sổ, tiếng ve vọng vào râm ran, báo hiệu cho các cô cậu học sinh rằng mùa hè sắp đến rồi.
Ve ve ve, hè về!! Hè về thì ngày nàng phải cưới chồng cũng sắp về rồi!!?! Ông già đã bảo lại là lên đại học thì cưới luôn, học xong rồi đẻ cháu cho ổng vẫn chưa muộn!!?! Hứ!! Cháu, cháu, cháu, cháu!! Bộ con gái không bằng CHÁU sao??
- Cô Hương!! Cô Hương!! - Từ trên bảng vọng xuống tiếng của bà cô bộ môn.
- Hơ!! Ơ!! Dạ... - Nàng đứng bật dậy, tiếng kêu cắt "phực" dòng suy nghĩ của nàng.
- Cô tập trung vào nhá! Còn lơ là nữa tôi sẽ ghi sổ đầu bài đấy!! - Bà cô đanh giọng nhắc.
- Dạ!
Hương lí nhí nói, nàng ngồi xuống, mặc dù chữ nghĩa chả vào đầu nổi nhưng nàng cũng làm bộ chăm chú, kì thi sắp đến nhưng nàng không lo, cái đáng lo là...
Chiều...
Một cô gái mặc quần jean Sisley ống thẳng, áo sơ-mi trắng hở cổ bước vào quán café. Nhìn thôi cũng biết là con nhà giàu rồi. Ăn mặc rất đẹp, rất hợp thời trang.
- Cho 1 nước cam. - Cô gái nói với anh phục vụ.
Những làn gió ve vuốt, tiếng nhạc êm dịu, cô gái khẽ nhắm mắt tận hưởng chút xíu bình yên còn sót lại. Ở đây cô đã tạm quên đi những phiền toái, bực dọc. Một phút trôi qua... rồi 2 phút... phải chăng nàng sẽ có được những giờ phút thảnh thơi ở đây?? Không có ông già, không có Trịnh Vũ, haiz... cuộc đời thật là vui!!!
Hương khoan khoái nhấp từng ngom nước cam nhỏ.
- Anh Vũ! Dạo này còn ghé đến chỗ thằng Hoàng không anh? - Một giọng lạ hỏi.
- Không! Nó suốt ngày gái gú, đến cũng có thấy nó đâu! Thế mày đi Sing chơi có kiếm được cô nào ngon ngon không?? - Một cái giọng quen thuộc chọc thẳng vô tai Hương.
- Ha ha! Em thì thèm gì, mình có đầy mà anh. Hôm nay anh em mình đến đâu đây?? - Lại 1 cái giọng vô cùng quen vang lên. - Hay anh Phong làm chủ xị nhé!
- Ừ! Thằng Vũ OK thì tao chịu liền. - Giọng nói này nàng nhớ có nghe ở đâu rồi!?!
Mấy tiếng nói ngày càng gần hơn.
Hương sững người! Không!! Không thể được!! Nàng muốn khóc thét lên!! Không thể là hắn được!!
Không tự chủ được, nàng từ từ quay đầu lại.
Dù đã có chuẩn bị nhưng cái li trên tay nàng vẫn tuột xuống đất!! Mắt nàng tròn vo, tại sao thành phố Y to vật vã thế nà