y mà đi đâu cũng đụng cái "vỏ dưa" đáng ghét ấy?? Không phải chỉ một mình hắn mà...
- Á!! - Một thanh niên trong đám chỉ thẳng tay vào mặt Hương mà THÉT lên!
- Á!! - Nàng đã nhận ra kẻ đó!!
Hai tiếng "Á" thu hút tất cả ánh mắt của đám thanh niên.
- Tiểu yêu!! - Trịnh Vũ kinh ngạc thốt lên, bẵng đi 1 tuần giờ lại lù lù xuất hiện.
- Trịnh Vũ! - Hương rời mắt khỏi tên thanh niên kia nhìn anh.
Hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản. Sơ-mi đen cổ hở, quần jean nhưng lại vô cùng đẹp trai, đặc biệt là gương mặt lạnh lùng vốn có. Đúng là có thể hút hồn tất cả con gái, trừ Hương ra.
Đúng ra nàng đã bỏ đi ngay từ khi thấy anh, nhưng có 1 người khiến Hương phải chú ý.
Hương rời mắt khỏi Trịnh Vũ, nhìn tên thanh niên khi nãy.
- Còn nhớ người quen không? - Nàng hỏi đầy khiêu khích.
- ...
Làm sao hắn quên được kẻ đã "phô bày" thân thể hắn ra giữa bàn dân thiên hạ, hôm đó hắn vừa đau vừa xấu hổ?? Hắn chính là tên thanh niên đã bỏ rơi Thanh!!!!
Trịnh Vũ nhíu mày, không ngờ thằng đàn em của anh lại quen nàng.
- Chuyện gì vậy Phương??
- ... - Hắn mặt đỏ đến tận mang tai, nhưng không dám manh động, hắn nhận thấy con nhỏ này có cái gì với Trịnh Vũ.
Anh quay qua Hương, con tiểu yêu này lại gây chuyện gì đây, lâu không gặp anh cũng thấy "nhớ" nó gớm!!
- He he! Có gì đâu! - Hương đứng dậy. Nàng nửa muốn bỏ đi, nửa muốn quậy tên thanh niên tên Phương kia. Những gì hắn nói đến bây giờ nàng vẫn chưa quên.
- Tiểu yêu, cô lại gây rắc rối hả? - Trịnh Vũ nheo mắt hỏi.
- Đâu có! - Hương chối, thôi, bỏ đi cho rồi. Hắn mà dám đụng đến con bé Thanh thì nàng lột da hắn sau. Có Trịnh Vũ nàng lại hết ham.
Hương quay lưng đi, bỗng nghe đằng sau có tiếng gọi.
- Em! Ở lại với bọn anh cho vui! - Hương ngoái lại thì thấy Phong đang vẫy vẫy.
Phong thấy nàng đẹp vậy thì không nỡ... để nàng đi. Anh cố lờ đi cái lườm của Trịnh Vũ.
Hương hơi bối rối, nàng chưa kịp quyết định thì đã nghe tiếng Trịnh Vũ.
- Ở lại chơi! Cô sợ tôi làm gì cô sao?? - Trịnh Vũ giở giọng bỡn cợt, anh đổi ý rồi, phải rủ con nhỏ này theo để "gài" nó 1 phen. Anh hận nó lắm!!
- Hừ! Trịnh Vũ đồ... - Hương trợn mắt bặm môi nhìn lại anh, thách à? Tưởng tôi sợ sao?? - Được! Đi thì đi, nhưng anh phải xin ba tôi đã!!
- Ha ha! Tưởng gì, chắc chắn "nhạc phụ đại nhân" sẽ không từ chối đâu!! - Trịnh Vũ nheo đôi mắt đẹp nhìn nàng.
- Hứ! Ai là nhạc phụ của anh?? - Nàng gườm. Môi dẩu ra thách anh. Trịnh Vũ nhìn mà muốn... cắn cho 1 phát.
Mấy thanh niên cùng nhóm đưa mắt nhìn nhau, không giấu nổi ngạc nhiên. Sao?? Chả lẽ con bé này là chị dâu tương lai của tụi mình sao?? Nhìn cái tướng gườm gườm kia lại càng không phải.
- Ơ!! - Một thanh niên trong nhóm khôi khỏi thốt lên, anh này đưa mắt nhìn Phong. - Anh Phong...
- Hề hề!! Chị dâu tương lai của tụi bây đó!! - Phong mau mắn giới thiệu.
- Trời! - Tên Phương kia toát mồ hôi, những lời hắn nói vớ