m.
-Minh thấy có được không?
Lúc bấy giờ em mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đáp:
-Đẹp lắm, Trân mặc gì cũng đẹp hết.
-Thôi đi, chỉ được cái nịnh là giỏi. - Trân ngại ngùng đáp.
Trả tiền xong, hai đứa về xe. Ông Giang đã ở trên xe từ trước. Ổn định chỗ ngồi, cả nhà em thẳng tiến về Hà Nội.
Sau mấy tiếng chạy hết tốc lực, cuối cùng cũng trở về home sweet home. Ông Giang xin phép về trước vì bận công việc. Trước khi đi, ông ấy ghé tai em, nói nhỏ:
-Nhớ lời tao dặn đó.
-Ok, chúc huynh thượng lộ bình an mà hạ lộ thì nằm yên.
Rồi ông ấy quay sang Trân, cười tươi:
-Anh đi nhé!
-Vâng em chào anh. - Trân vui vẻ đáp.
Ông ấy đi rồi, em xuống phụ Trân nấu cơm. Từ khi Trân về, công việc bếp núc em nó nhận hết, quả đúng là mẫu vợ lý tưởng. Gọi là giúp thôi chứ em cũng chẳng làm được gì nhiều, chủ yếu là tán chuyện với em nó. Dọn cơm nước xong xuôi, em chén 2 bát xong lên nhà tắm rửa. Tắm xong bật máy lên chiến DotA, đang chơi thì có tiếng gọi cửa:
-Trân vào được không?
-Ừ vào đi. - Em đáp.
Em nó ngồi xuống bên cạnh em, nhìn em chơi. Có người đẹp ngồi cạnh xem, em chơi càng máu lửa, cầm Rylai băng cmn trụ giết người.
-Trò gì mà nhìn hay vậy Minh? - Trân thỏ thẻ hỏi.
-Trò này gọi là DotA đó, chơi hay lắm.
-Khi nào dạy Trân chơi với, để Trân chơi với Minh cho vui.
-Ok, khi nào rảnh Minh dạy cho.
Tưởng tượng đến cảnh hai đứa ra net ngồi cạnh nhau, đi cùng lane với nhau, em nó support cho mình late, rồi khi thắng trận sẽ nhận được phần thưởng là những nụ hôn nồng nàn của em nó mà mình tí xịt máu mũi. Ngồi chơi một lúc, bỗng Trân ôm lấy tay, đầu dựa vào vai em. Em ơi em ôm thế này thì anh đầu óc nào mà chơi được nữa.
-Trân làm thế này có sao không Minh? - Em nó rụt rè hỏi.
-Không, không sao đâu. - Em ngại ngùng đáp.
Rồi em cứ chơi, em nó cứ vừa ôm vừa xem. Một lúc sau Trân thỏ thẻ:
-Em mong chúng mình hạnh phúc.
Trân xưng em luôn các thím ạ, tình cảm vãi. Em đáp:
-Ừ, Minh, nhầm, anh cũng vậy.
Rồi 2 đứa im lặng. Nhiều khi im lặng cũng tốt, để cho người ta ngẫm nghĩ về mọi thứ. Tương lai chúng em không biết tốt xấu ra sao, toàn màu hồng hay đầy phong ba bão táp. Nhìn người con gái dễ thương đang ngồi tựa vai vào mình, em quyết định rồi, em sẽ không bao giờ buông tay Trân đâu, không bao giờ!
Chap 18:
Có người đã nói:"Khi yêu người ta có thể trở thành nhà thơ, thi sĩ". Ngẫm lại quả đúng thật. Từ khi có Trân làm người yêu, tâm hồn em lúc nào cũng thơ thẩn, mơ mộng, kiểu mấy bạn teen mới dậy thì ấy, mỗi tội thơ văn dốt không thì chắc cũng làm thơ rồi. Mỗi ngày được nhìn ngắm nụ cười rạng rỡ của Trân là em thấy hạnh phúc rồi, không cần gì hơn nữa. Nhưng đôi khi ngồi tự kỷ một mình, em cũng hơi lo lắng. Lo rằng em không xứng với Trân - một người con gái hoàn hảo, lo rằng chẳng thể đem đến hạnh phúc cho em. Thôi thì cứ để mọi chuyện tự nhiên, cái gì đến nó sẽ đến, lo lắng suy nghĩ nhiều mệt đầu.
Sáng sáng Trân toàn gọi em dậy, hôm nay em sẽ gọi ẻm dậy, tạo bất ngờ luôn. Đặt chuông 6 giờ kém, sau gần chục hồi chuông l