XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
ưới có khác, vui quá các thím ạ.
Giờ ra chơi, em cùng Trân ngồi ở ghế đá tâm sự với nhau. Mấy đứa trong trường chỉ trỏ ghê lắm, hot girl mà, làm gì cũng bị sự chú ý của mọi người.
-Ngày đầu tới trường cùng người yêu vui không? - Em hỏi Trân.
-Hihi, vui. - Trân cười rạng rỡ.
-Lần sau đi với Minh, Minh có nắm tay thì đừng ngại như lúc sáng, là người yêu thế là bình thường. - Em trách.
-Tại mọi người cứ nhìn, Trân ngại lắm. - Em nó rụt rè đáp.
Nhiều đứa con gái mong có người nhìn chẳng được, đằng này người ta nhìn em lại ngại là sao.
-Nhìn chứ có làm gì đâu mà phải ngại.
-Mà hỏi thật nè, Trân nhớ trả lời thật nhé. - Em nói tiếp
-Ừ, Minh hỏi đi.
-Minh là thằng con trai đầu tiên Trân thích hả?
Trân im lặng một lúc rồi quay mặt đi, nói:
-Ừ.
Thảo nào, ngại là phải. Không như em, dày dạn kinh nghiệm tình trường, cái gì cũng biết (đùa thôi chứ Trân cũng là đứa con gái đầu tiên em yêu).
Hôm đó cũng chẳng có gì quá đặc biệt cả, em chỉ kể đến đây thôi. Mục đích của em là review cho các thím ngày đầu cùng gấu đến trường thôi.
* * *
Chap 19:
Đang ngồi chém gió với Trân thì thằng T.Giang tới, bá vai bá cổ.
-Chiều nay bọn bên trường khác rủ đá bóng, mày đi nhé. - Nó rủ rê.
-Chiều nay hả, tao bận đi chơi với Trân rồi. - Em đáp.
Nhưng em vừa nói xong thì Trân đã nói ngay:
-Minh đi đi, cho Trân đi cùng luôn, Trân cũng thích xem đá bóng lắm.
-Ừ thế thì chiều tao đi, đá ở sân nào. - Em hỏi thằng Giang.
-3h, sân A, mày không ra tao cắt trym nha con. - Thằng Giang đe dọa.
Chiều hôm đó, mặc lên người chiếc áo số 7 huyền thoại của Real Madrid, đi giày đi tất, làm vài động tác quay tay quay chân khởi động xong, em ra sân dắt con Asama huyền thoại ra chở Trân tới sân bóng. Trân hôm nay mặc quần jean bó cùng một chiếc áo thun cũng bó không kém làm nổi bật lên những đường cong hoàn hảo. Em xây xẩm mặt mày, quay vội đi, nhìn thêm tí nữa khéo lại nằm viện vì mất nhiều máu quá. Trân ngồi lên yên sau, bám nhẹ vào áo em, nhẹ nhàng nói:
-Đi thôi Minh.
Đạp xe vi vu trên con đường quen thuộc, cảnh vật vẫn thế nhưng chỉ khác là yên sau xe em đã có chủ. Đi ra xa khỏi khu nhà em, Trân khẽ vòng tay ôm nhẹ lấy hông em. Hành động bất ngờ của em nó làm máu em dồn hết lên não và một số bộ phận khác.
-Sao bây giờ mới ôm vậy? - Em quay lại, làm mặt dê.
-Ở nhà ôm nhỡ hàng xóm thấy rồi nói bố mẹ Minh thì sao.
Em im lặng một lúc rồi nói:
-Trân sợ bố mẹ biết chuyện chúng mình hả.
-Ừ. - Em nó khẽ đáp.
-Sao lại sợ? - Em hỏi.
-Tại năm nay cuối cấp rồi, Trân sợ bố mẹ biết lại ngăn cấm. - Em nó đáp, giọng đầy lo lắng.
-Vậy đợi lên đại học rồi mình nói với bố mẹ nhé.
-Ừ, nếu có thể... - Em nó đáp đầy ẩn ý.
-Trân nói vậy là sao? - Em thắc mắc.
-Không, không có gì đâu, Trân nói linh tinh ấy mà, à đến sân bóng rồi kìa Minh. - Trân nói rồi nhảy xuống xe, chạy tót vào trong sân.
Em dắt xe vào gửi. Sân bóng này là sân cỏ nhân tạo, gần trường em. Sân gồm 7 sân thì phải, 11 người hay 7 người có hết. Từ xa Trân vẫy vẫy em, bên cạnh l