của Khang Kiến, Mạc Bắc ném con dao xuống, đi về phía ba người, còn Khang Kiến lại nhặt dao lên, động tác cứng nhắc, dùng dao cắt vào yết hầu mình.
Vụ tự sát đến một cách gọn gàng sạch sẽ này khiến Tạ Nam thấy ớn lạnh, hình như cậu có thể nghe thấy tiếng máu bắn ra và cảm thấy sống lưng bị giội một gáo nước lạnh.
Thấy Mạc Bắc tiếp tục phát ra thứ âm thanh khàn khàn rồi tiến lại gần phía mình, Tạ Nam kêu to: "Chạy!". Rồi đưa tay kéo theo Tô Khôn co cẳng bỏ chạy. Thiệu Đông Tử cũng không hề do dự quay đầu chạy thục mạng, trong lúc đó vẫn không quên cầm viên gạch mang đến làm vũ khí ném về phía Mạc Bắc đang chậm chạp đuổi theo.
Xuyên qua tấm chắn mục nát, bên ngoài đã là đường lớn, ba người vẫn không dám nghỉ ngơi, tiếp tục chạy về chỗ có người. Những con quạ trên các cây cao trong công viên phía sau lưng bắt đầu lượn quanh, kêu gào, giống như báo có người chết.
Lúc dừng lại, Tô Khôn nhìn Tạ Nam đang cầm tay mình thì khẽ giằng ra, nếu không phải vì Tạ Nam trước mặt này thì có thể Mạc Bắc vẫn là Mạc Bắc, còn Khang Kiến vẫn là Khang Kiến. Tuy biết rõ rằng tất cả mọi chuyện đều không phải do Tạ Nam muốn như thế, nhưng thực sự cô cũng không biết có nên tiếp tục dựa vào cậu ấy như vậy không.
"Nếu cảnh sát phát hiện thi thể Khang Kiến, thì làm thế nào?" Tạ Nam thấy việc mang còng so với gặp ma còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Thiệu Đông Tử nghe xong mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nhất thời không có ý kiến, giống như con kiến leo cành cụt lại đang bắt đầu quay trở lại chỗ ban đầu.
Tô Khôn giơ tay đề nghị: "Chúng ta tìm chỗ nào ăn đã, em đói lắm rồi, sau đó từ từ bàn bạc".
Thiệu Đông Tử tán đồng, người Trung Quốc vẫn giải quyết mọi vấn đề trên bàn ăn mà. Sau đó họ bắt đầu đi tìm quán cơm. tuy nhiên Tạ Nam miễn cưỡng đồng ý, có điều vẫn muốn gọi Giáo sư Khương đến.
"Cũng được, cậu liên hệ đi, vả lại Tô Khôn cũng không phải là chưa gặp ông già Khương mà?" Tâm lý của tên Thiệu Đông Tử này cứ thay đổi đến chóng mặt, nhưng thực chất lúc này cậu ta cũng chỉ chăm chú vào quán cơm mà thôi.
Ngồi xuống cùng mọi người, Tô Khôn mới biết từ quán trở về mình đã hôn mê hai ngày, chẳng trách đói đến mức không chịu được thế này. Nếu không phải nhờ Thiệu Đông Tử, chắc là bây giờ mình vẫn chưa tỉnh lại. <