n bình thường, ai biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra chứ, ít nhất cũng có Giáo sư Khương biết một chút gì đó.
Lúc trời còn tờ mờ sáng đã thấy bóng ba người đứng ở cổng trường ngóng Giáo sư Khương đến. Dù thời điểm đó đang là giữa hè, nhưng buổi sáng sớm này cũng có chút se lạnh, có điều cảm giác se lạnh này nhiều khả năng là do tâm trạng bất an của họ.
Thiệu Đông Tử chờ lâu nóng ruột, dài cổ ngóng ra con đường lớn thẳng tắp, sâu hun hút trong vườn trường. Đợi đến nửa ngày cũng không thấy có người qua, mồm bắt đầu lẩm bẩm ông già này không đúng hẹn gì cả, uống phía là giáo sư.
Không lâu sau một chiếc ô tô con đi từ ngoài trường vào sau đó dừng ở một chỗ không xa cổng trường. Rồi Giáo sư Khương xuất hiện với chiếc áo ngắn cứ như sắp đi chơi vùng ngoại ô vậy, vẫy tay gọi ba người đến bên cạnh chiếc xe yêu quý của mình.
Tô Khôn nghi ngờ khả năng lái xe của ông già. Tạ Nam cười lắc đầu: "Ông già này trông thế nhưng rất khỏe không hề bị bệnh tật gì".
Thiệu Đông Tử góp vào một câu: "Đúng, bệnh hết rồi, chỉ còn lại thần kinh thôi".
Chiếc ô tô còn vừa đủ chở bốn người, nổ máy hai lần mà không được, Giáo sư Khương đành xuống xe vỗ mạnh vào mui, khi ấy xe mới nổ bành bạch. Xem ra chiếc xe này cũng già rồi nên rất hợp với người già.
Thiệu Đông Tử ngồi cạnh tay lái vừa tìm cách giở trò vừa hỏi Giáo sư Khương, có phải tối qua ông đã đi giải quyết thi thể của Khang Kiến rồi không và bây giờ muốn mình và Tạ Nam đến xem xét hiện trường thực tế hay không.
Giáo sư Khương cười khà khà, không trả lời, bảo ba người đến lúc đó thì biết. Nói rồi cầm bình rượu nhỏ bằng kim loại đưa cho Tạ Nam, nói to: "Muốn không, làm một ngụm?"
"Đây chẳng phải là thuốc của thầy sao?" Tạ Nam hoài nghi. Ông già hôm nay không chỉ có vẻ phấn khích mà còn cả cảm giác thừa nước đục thả câu nữa, nghĩ hồi lâu rồi cậu lễ phép đẩy bình rượu trả lại.
Thiệu Đông Tử vẫn hưng phấn, nhận lấy bình trà thuốc của Giáo sư Khương vặn mở nắp uống một ngụm. Sau khi đã nhấp một ngụm thì nhăn mặt, quay đầu nói với Tạ Nam: "Lần trước chẳng phải đã uống rồi sao? Không sao đâu".
Nghe Thiệu Đông Tử nói, Giáo sư Khương bắt đầu cười hả hê.tdo thấy vậy cũng khà khà cười theo, cười một hồi thì đến một cô