"Ông ngủ say, mấy người phía sau còn ngù say hơn, bây giờ vẫn không có động tĩnh gì". Thiệu Đông Tử giảo mồm. Mấy người khách phía sau đúng là ngủ không biết trời đất gì nữa.
Giáo sư Khương lau lau mắt kính, nhìn về trước nói một câu: "Phía trước còn có người con gái áo đỏ đi nữa à, chỗ này trước thì không gần thôn sau cũng không gần cửa hàng".
Hai người nghe nói vậy vội nhìn về phía trước xe, quả nhiên trên đường còn có một cô gái áo đỏ đang chầm chậm đi ở đằng xa.
Người con gái cúi gằm, giống như đang nghĩ việc gì đó, bước đi chầm chậm.
Thiệu Đông Tử hỏi Tạ Nam có phải chỗ này đang lưu hành kiểu trang điểm như vậy. Hầu Tam hét to, cô gái kia bay ra giữa đường nằm vắt ngang, trong lúc đang mơ hồ suy nghĩ thì anh ta đâm phải.
Đèn xe chiếu rõ người con gái áo đỏ kia, nhưng lúc bị đâm vào thì không hề có chấn động gì cứ như xuyên qua khói bụi, tự nhiên đi qua vậy.
Phía trước là một chỗ cua gấp, tinh thần của Hầu Tam không yên liền giật mạnh vô lăng, thân xe nghiêng ngả va xuống đường, đầu xe cắm xuống bùn. Hầu Tam va đầu vào vô lăng, ngất xỉu.
Xe bị lật, Giáo sư Khương đập vỡ cửa thoát hiểm, bò ra ngoài. Thiệu Đông Tử quay đầu nhìn vào trong xe, cô gái áo đỏ lên xe lúc trước kia cũng đã biến mất từ lúc nào, còn ba người khách kia thì ngủ ngặt nghẽo trong xe, không có động tĩnh gì.
Bò ra khỏi xe, Tạ Nam muốn đi cứu Hầu Tam, bị Giáo sư Khương kéo lại.
"Xe đã bị rò xăng! Chạy trước đã!"
Thiệu Đông Tử đỡ cánh tay bị thương, chạy như bay gnay sát phía sau.
Trong bầu không khí nồng nặc mùi xăng này, xe có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tạ Nam đang định gọi điện báo cảnh sát, nhưng bị người từ phía sau dùng bao chụp lên, trói chặt lại.
Thiệu Đông Tử và Giáo sư Khương cũng bị tấn công từ phía sau, đồng thời cũng bị chụp bao lên đầu trói lại, sau đó vác lên mang đi.
Ba người bị ném lên một chiếc xe, cùng lúc đó xe bắt đầu khởi đông rời đi, sau lưng vẳng đến tiếng nổ. Ba người khách kia còn cả xe của hắn nữa đều biến thành tro bụi, may mà họ đã bò ra được.
Nhưng xem tình hình hiện nay cũng không lạc quan là mấy, không biết là ai đã trói mình, và đem đi đâu có điều nghe thấy tiếng rên rỉ của Thiệu Đông Tử và Giáo sư Khương ở hai bên chí &iacut