am dựa vào Thiệu Đông Tử ngồi xuống, miễn cưỡng giơ ngón cái ra ý bảo giỏi giỏi, người hồ đồ trong lúc quan trọng vẫn không hồ đồ.
Ba người bắt đầu nghĩ cách ra ngoài, Tạ Nam dán tai vào cửa nghe xem có còn ai ở đó, mục đích của nhóm người kia hình như chỉ là đem họ đến chỗ này, sau đó quay đầu bỏ đi.
Đá một cái vào cánh cửa gỗ, không thấy có phản ứng gì, giống như trước cửa chất một đống đá hoặc là đã xây gạch bịt lại vậy.
Mượn ánh sáng của bật lửa, Thiệu Đông Tử kinh ngạc phát hiện ba lô của ba người vẫn còn nguyên, liền gào to: "Cứ tưởng là mười tám loại binh khí công phu chuẩn bị đều không còn nữa".
Đầu tiên lôi đèn pin từ bên trong ra, Thiệu Đông Tử tiếp tục lôi ra từng thứ một, mã tuấ, la bàn, kính đen, còn cả một cái cung lò xo cứng nữa.
Cuối cùng lấy ra một miếng đệm chống, đây đúng là một vật tốt, Giáo sư Khương nhìn thấy cái này liền vội mở ra trải xuống, tuyên bố người già không thể ngồi chiếu đất, sẽ bị phong thấp, sau đó còn xếp bằng ngồi xuống món đồ uống đặc chế của mình.
Tạ Nam tấm tắc khen ông già này hoàn toàn không có cảm giác căng thẳng, đúng thật là rận nhiều cũng không cắn.
Thiệu Đông Tử bày la bàn ra, xoay xoay trên tay miệng lẩm bẩm bài vè, đã mấy phút trôi qua, rút ra kết luận phía trước chính là chính bắc.
Xem ra cậu ta vẫn rất hồ đồ, chỗ này mà biết đâu là động tây nam bắc thì có tác dụng gì, còn không bằng cầm dao đi mà đục gạch để ra ngoài.
Thiệu Đông Tử hoàn toàn không biết mình đang phạm sai lầm hay đang ở đó làm bừa, Tạ Nam không thôi nổi cáu, sắp tức giận. Nhưng nhìn thấy ở giữa tháp là một phiến đá lớn bằng phẳng, trên mặt đá có một cái rãnh lõm xuống, dáng dấp có vẻ quen quen.
Còn Giáo sư Khương ngồi bên cạnh cái rãnh lõm này, hình như cảnh tượng ấy cậu đã nhìn thấy rất lâu rồi.
Tạ Nam lấy mặt nạ phù thủy ra ướm ướm, vừa khớp có thể đặt vào, lúc đang định ấn vào thì Giáo sư Khương một tay kéo cậu ta lại.
"Tiểu tử ngốc, cậu định đặt lên như thế sao?"
"Vậy còn như thế nào, nhìn thấy có thể đặt, em muốn đặt vào xem sao".
"Ai biết sau khi đặt vào rồi sẽ xảy ra chuyện gì, tốt hơn là cứ cẩn thận".
Thiệu Đông Tử bỏ mấy thứ linh tinh trong tay xuống, xúm lại thấy Gi&