Tô mê tiền chi lo chuyện tình yêu, chẳng quan tâm gì tới việc làm ăn nữa, tuy Kiều Chí Hiên chưa từng biểu lộ trước mặt Tô Di về thân phận cũng như khả năng tài chính của anh, nhung dựa vào độ nhạy cảm đối với tiền cùa Tô Di, cô biết Kiều Chí Hiên tuyệt đối là đại gia. Đi với những người thế này, còn phải lo quán bar không lên được sàn sao, hơn nữa con gái khi yêu chẳng còn sá gì nữa.
Minh Lãng cứu sống Bình An, vốn là chuyện tốt anh hùng cứu mĩ nhân, nhưng lại đẩy quan hệ giữa mọi người lạnh lùng tới cực điểm. Người khổ nhất trong cục diện cứng nhắc này chính là Chung Nguyên, anh không thể buông lơi mọi thứ như Minh Lãng, cũng không thể dành hết tâm trí để yêu đương như Tô Di, bởi anh còn
phải trông nom việc làm ăn cùa quán bar ma từ trong ra ngoài, bận ngược bận xuôi, bỗng anh định thần phát hiện chậu hoa quỳnh đó lại sắp nở hoa.
Trong căn nhà nhỏ nồng nặc mùi nến hương, một bà già đang khẽ lau chùi một khung ảnh, nói với người trong ảnh:
"Con à, con chịu khó chờ thêm chút nữa, chẳng mấy nữa mẹ sẽ có thể lấy được Thanh tơ, tới lúc đó sẽ tim được cách cứu con lồi".
Trong ảnh là một thiếu niên mười mấy tuổi, xem ra rất khoáng đạt với nụ cười lành lạnh trên môi cùng mái tóc ngắn, thẳng, trong sắc ảnh đen trắng toát lên vẻ tuấn tủ.
Bà già đó chính là bà Bảy, bà ta bắt đầu niệm chủ, một lát sau chỉ thấy ừong làn khói xanh cùa ba cây hương, lờ mờ xuất hiện khuôn mặt cùa một cô gái. Nốt
ruồi trên khuôn mặt cô ta rất rõ ràng.
"Mau chóng quyến rũ hồn Chung Nguyên, nghĩ cách để nó tới quán bar tim Thanh tơ. Thời gian cùa chúng ta không còn nhiều nữa, nếu tiếp tục không thành công, ta sẽ hùy rễ hoa cùa ngươi. Ngươi đừng quên rằng, nếu không phải là ta nuôi ngươi trong loài hoa này, ngươi vẫn chi là một hồn ma hoang dại, cô độc, đến cả một nơi trú thân cũng không có, nếu vậy từ lâu ngươi đã bị lũ ác ma khiến cho hồn bay phách lạc rồi. Do vậy ta nuôi ngươi không phải nuôi không đâu, nếu còn không cố gắng làm việc, đừng trách ta vô tình vô nghĩa".
Mặt bà Bảy nhíu lại, dưới ánh đèn trông vô cùng đáng sợ.
Người con gái trong làn khói kia giống như bị dao chọc một nhát liền vội vã ngước mắt lên nhìn bà Bảy một lát, tiếp đó chậm rãi cúi đầu xuống, trên khuôn mặt