ave;y là một cọng dài mỏng manh, mềm mại. Mùi thơm dìu dịu đi vào lòng người đó đúng là toát ra từ chính cọng dài mỏng manh này, cọng nhụy rung rinh lả lướt thướt tha.
Chung Nguyên muốn gọi Minh Lãng, nhưng lại không nhẫn tâm làm phiền bông hoa đang dần hé nở. Lúc này, mọi tiếng động đều không nên có. Chung Nguyên từ lâu đã nhịn thở, thậm chí còn oán thán nhịp đập trái tim mình. Anh đờ đẫn ngồi trên giường, mắt vẫn dán vào bông hoa đang nở kiã, anh có cảm giác mắt cay xè không thể rời xa được.
Sự nở rộ ban đầu cùa cô cũng chính là khởi đầu cho sự tàn lụi xơ xác cùa cô. Cô đã tích tụ vẻ đẹp cùa biết bao ngày đêm để giải phóng hết vào một đêm. Có lẽ, nhiều khi cô phải tự tỏa hương trong bóng tối, không có ai chia sẻ vẻ đẹp và sự nhã nhặn cùa cô. Người ta còn
chưa kịp nhìn thấy dung nhan của cô thì tính mạng của cô đã kết thúc rồi.
Trong lòng Chung Nguyên dâng lên nỗi xót xa sâu sắc. Thậm chí anh còn cảm thấy bức xúc, anh nguyện dùng hết mọi thứ để đổi lại giờ phút hoa quỳnh nở. Dường như từng ngóc ngách trong đầu anh vang lên một giọng nói nhò nhẹ khuyên anh rằng điều này chẳng có ý nghĩa gì cả, nhung anh hoàn toàn không để ý. Nêu như có cơ hội, anh vẫn muốn dùng hết mọi thứ cùa mình để đổi lại thời khắc quý báu đó, thậm chí còn dùng cả tính mạng cùa mình để trao đổi mà không hề nuối tiếc.
Bông hoa tàn lụi kiã trông đáng thương biết bao, anh nhìn chằm chặp vào bông hoa, trước mắt anh lại hiện lên khuôn mặt cùa người con gái trong mộng kiã.
Khuôn mặt đẹp nhường kiã, lại có một nốt ruồi lệ đẹp là thế, không hiểu có việc gì khiến cô đau lòng như
vậy?
Anh quên cả bản thân mình là ai, quên cả việc mình đang ở đâu. Anh chi còn nhớ bông hoa đó nở thật lặng lẽ, nhìn thấy khuôn mặt buồn bã đó vẫn cố nhoẻn cười trên cánh hoa héo tàn.
"Anh nguyện dùng mọi thứ để đổi lại thời khắc hoa nở không? Cho dù có phải dùng hết mọi thứ mà không hề hối tiếc?".
Trong đầu anh vang lên giọng nói dịu dàng mà ấm áp kiã, đúng là giọng của cô ta.
"Anh bằng lòng".
Chung Nguyên nghe thấy mình đáp lại. Trong đầu anh lại vang lên giọng nói khe khẽ: