Đạo cô Tứ Lan chẳng thông cảm cho tâm trạng của Bình An chút nào.
"Ôn lại chuyện cũ cái con khỉ gì, hòa thượng Phạn Trần đâu cần bà nhớ chứ?".
Bình An lúc này dùng thái độ thù địch đối lại bất cứ người nào làm tổn hại tới Minh Lãng.
Tứ Lan đạo cô càng ghê gớm hon đốp lại:
"Ngươi chẳng phải theo đuổi hòa thượng tới tận chùa đó hay sao?".
Câu nói này gây sự chú ý tói đám hòa thượng vô công rồi nghề kiã, họ háo hức dò xét Bình An, rồi lại thầm nghĩ lẻ nào mình đẹp trai đến vậy khiến nguòi ta phải theo đuổi tới tận đây.
Phần đông trên mặt các hòa thượng lộ vẻ khó xử, còn có người đọc những câu đại loại như: 'Trên đời khó vẹn toàn cả hai mặt, đưọc mặt này mất mặt kia". Cái tôi trong người Dịch Bình An lại bùng phát, cô điên cuồng hét lên:
"Đưọc mất cái con khỉ, sao hòa thượng trong cái chùa này đều có tính đó nhỉ, giống hệt Minh Lâng, xem ra đúng
là thượng bất chính hạ tắc loạn. Xin hỏi có ai biết chữa bệnh không?".
Một tiểu hòa thượng quay người lại từ bên giếng nưóc, xem ra người này chỉ bảy, tám tuổi. Người này vừa bước ra, tất cả các hòa thượng khác đều thu ngay nét mặt tự cho là đa tinh của mình, không những thế còn rất nghiêm chỉnh, ai làm việc người ấy. Trông người nào cũng giống bộ dạng người tu hành.
Trưong Vĩ Quân vừa nhìn thấy hòa thưọng kia liền nghiêm túc gọi:
"Su thúc!"
Tứ Lan đạo cô vừa nhìn thấy hòa thượng kia liền hét lên:
"Tình Nghiệp, ông có quản hòa thượng già ở trong chùa của ông không vậy? Từ sau khi Phạn Trần chết đi, các ông đã trở nên thế nào thế? Từ lâu đã bảo các ông làm đạo sĩ đi/ lại không chịu nghe".
Dịch Bình An ngạc nhiên mở to mắt nhìn hòa thượng nhỏ bé đó, cho dù nhìn đi nhìn lại vẫn không tin nổi cậu bé đáng yêu vừa nhìn đã muốn véo má này lại là nhân vật thuộc cấp sư thúc.
Người mẹ nào mà độc ác như vậy chứ, một đứa bé đáng yêu thế này không đưa tới chương trình Con đường lớn đầy ánh sao hát mấy bài mà lại đưa tới đây
làm hòa thượng, thật là không còn thiên lí, không còn nhân tính gì nữa.
Tĩnh Nghiệp vừa bắt mạch cho Minh Lãng, vừa ra lệnh cho đám