"Dìu trụ trì Minh Lãng vào phòng nghỉ ngơi, lát nữa ta sẽ tới".
Tĩnh Nghiệp quay người đi vào chùa, tiếp đó một vài hòa thượng cường tráng tới dìu Minh Lăng đã gần hôn mê vào. Tứ Lan đạo cô nhận thấy trót kinh động Tĩnh Nghiệp liền biết thân biết phận ra khỏi người Minh Lảng.
Bình An thấy Tĩnh Nghiệp mắt nhìn thẳng cầm chuỗi tràng hạt đi vào nhà bên, tiếp đó khóa trái của lại. Bản thân cồ và Trương Vĩ Quân bị nhốt ởbên ngoài, cồ hậm hực định đập cửa Trương Vĩ Quân liền ngân lại:
"Tĩnh Nghiệp sư thúc rất ghê gớm đấy".
"Nhưng nhỏ như vậy sao lại là sư thúc được?".
"Cô biết chuyện Phật sống đầu thai không?".
"Tôi biết điều đó rất li kì, nhưng sư thúc Tĩnh Nghiệp đúng ỉà được đầu thai/ lúc ông vừa sinh ra đã biết nói, nói rằng ông là người trong chùa cho nên phải trở lại. Bố mẹ ông không nỡ nhưng cuối cùng cũng tin đây là sự thật không thể thay đổi. Họ đưa ông tói chùa/ may mà trong cái chùa này còn người như sư thúc, nếu không, không biết còn bị Minh Lãng quậy tới mức nào nữa".
Trương Vĩ Quân thở dài.
Miệng Bình An mở to, cô lắp bắp nói:
"Ý anh là trong ngưòi cậu bé đáng yêu kia chứa một ông già chết tiệt sao?".
"Đùng nên nói là ông già chết tiệt, người này là sư thúc của tôi".
Trương Vĩ Quân bực bội nói.
"Được thôi, cho dù ông ta là sư thúc của anh, nhưng tại sao cứ phải chiếm cơ thể cậu bé đáng yêu này?".
"Đã nói rồi, không phải chiếm mà là đầu thai".
"Vậy tại sao không tìm một người xấu hon mà đầu thai chứ? Một đứa trẻ đáng yêu thế này, mà lại bị một hòa thượng mãi khồng chết hủy hoại".
Trương Vĩ Quân lón tiếng nhắc:
"Không phải không chịu chết, mà là đã chết rồi, nhưng được đầu thai thôi".
"ổ, hiểu rồi".
Cuối cùng trên nét mặt Bình An cũng lộ vẻ bao dung, Trương Vĩ Quân mặc dù biết rõ phụ nữ rất khó đối phó, nhưng có lẻ đây là lần đầu tiên anh gặp người phụ nữ khó đối phó thế này. Nhận thấy dáng vẻ cuối cùng đã hiểu của cô, anh cảm thấy như được an ủi, nhưng câu nói sau đó của cô cuối cùng vẫn khiến anh tức hộc máu.