hìn theo bóng cô, mắt anh lại nhìn vào quyển sách kia.
"Thuở sơ khai trời đất hỗn độn có người anh hùng Bàn
Cổ../'.
Minh Lãng mở quyển sách ra, anh đọc kĩ dưới ánh đèn. Anh luôn cảm thấy quyển sách này xuất hiện có phần kì lạ, nhìn kiểu gói tầng tầng ỉớp lớp của nó, nhất định không phải tùy tiện bị chôn xuống đất không thấy bóng mặt trời, mà là chờ thế hệ sau tói khai quật. Vậy thì hiện giờ đã cố thể lấy đưọc rồi, rốt cuộc quyển sách này có tác dụng gì chứ?
Độ nghiệt kinh, nếu giải thích trực tiếp có nghĩa ỉà Phưong pháp siêu độ tội ác. Minh Lăng cẩn thận giở từng trang rồi xem qua nội dung. Thực ra phần lón nội dung của quyển sách này anh đều có thể hiểu được.
"Phương pháp độ nghiệt này có bày ngày cảm nhận từ ngày động ngày nhớ ngày đau ngày linh ngày bức..
Câu văn cổ không có dấu ngắt quả thực phiền phức.
"Thuật độ nghiệt này có bảy..
Minh Lãng càng nhìn càng thấy bực.
Anh dứt khoát không nhìn nữa. Anh nhìn ánh trăng mông lung bên ngoài cửa sổ nghĩ/ xem ra hồi nhỏ thầy bắt học cổ văn quả cũng có lọi, hiện giờ hối hận có ích gì chứ, tiếp tục nghiên cứu thôi. chương 17 KINH THƯ
Minh Lăng quả nhiên nuốt một mình quyển Độ nghiệt kinh kiã, Bình An không phản đối, huống hồ Minh Lãng sóm muộn sẽ ỉà nguòi của mình, đồ vật kiã rồi cũng ỉà của mình thôi. Ha ha, tại sao có người đi ngang qua liền nói những câu đại ỉoại như: "Những người nằm mơ giữa ban ngày lại còn chảy nước dãi thật khó coi", ỉẽ nào họ đang ám chỉ minh sao?
Chờ tói khi khí sắc của Minh Lâng hoàn toàn bình phục, Bình An chạy ngược chạy xuôi chăm sóc, trông biểu hiện của cô rất giống vói hiền thê lương mẫu. Tứ Lan đạo cô vẫn không lo về sẩíg chết của Minh Lãng, vẫn muốn nhập vào người anh, vẫn muốn tán dóc vói Dịch Bình An. Dịch Bình An trong lòng không thể chấp nhận "yêu quái Minh Lâng" đã hoàn thành biến thành phụ nữ kia.
Tuy có câu "yêu một người yêu hết mọi thứ thuộc về người đó", nhung không đồng nghĩa với việc phái yêu đạo cô biến thái kiã. Đạo cô kia hễ nhìn thấy Dịch Bình An liền tim cớ cãi CỌ/ cứ buộc cô phải thừa nhận có thứ gì tốt với hòa thượng, trong trái tim bị đánh toi bời kia của đạo cô Tứ