phàm là đầu trọc đều đáng hận, sự cám hận của bà tiến thêm một bước nữa, phàm ỉà bọn trọc đầu, như bóng đèn, vỏ dưa hấu, đều đáng chết.
Còn giữa Minh Lãng và Dịch Bình An tương đối hòa họp, trải qua ỉần ôm nhau trên sân thượng ỉần trước, Dịch Bình An trái lại không cần phải kìm nén cảm xúc của mình nữa, người đã đứt dây thần kinh xấu hổ này/ dứt khoát mất luôn.
Sau khi Minh Lảng trở về, lại có rất nhiều khách nử tới thắp hương, xem ra anh ta lại phát huy khả năng kéo khách như ở quán bar rồi. Khách nữ tới dâng hương đều ngắm nhìn trụ trì đẹp trai đội khăn đội đầu bằng ánh mắt mê mẩn, chốc chốc lại yêu cầu anh giải thẻ cho họ. Giọng nói của các khách nữ này đều điệu chảy mỡ, thậm chí còn có thể chảy nước nữa.
Lúc này Bình An liền ngay lập tức chạy lại nhìn bọn họ vói ánh mắt mang hàm ý: "Hòa thưọng này là tôi dấm ròi, các người đừng hòng tơ tưởng gì nữa" để sát thương từng trái tìm định dụ trụ trì đẹp trai của các khách nữ dâng hưcmg kia.
Minh Lãng nhìn thấy tình hình như vậy liền nói:
"Nữ thí chủ, thí chủ đuổi hết khách tới dâng hương, chùa nhỏ không có ai dâng hương, tình hình kinh tế của chùa sẽ eo hẹp, xin thí chủ để lại một con đường sống đi!".
"Dễ thôi/ hoàn tục đi! Cái đồ đầu trọc đáng chết anh đội khăn đội đầu làm hòa thượng quái gì, đừng ở lại đây làm hại người nữa".
Bình An cười híp mắt tiến tới chỗ Minh Lâng nói:
"Đừng hòng lung lạc tôi/ tôi không mắc lừa cô đâu, tuệ căn của tôi đầy đây này".
"Tuệ căn đầy đủ? Cần nhiều tuệ căn như vậy làm gì chứ? Anh cho rằng rễ cây có thể chặt để làm củi sao?".
Minh Lăng mả to mắt ngạc nhiên:
"Bình An, trước đây tôi luồn cho rằng cô chỉ có tiềm nâng làm nhà báo tin lá cải, không ngờ cô cũng giỏi ăn nói như vậy, thực sự cố thể làm chính khách đuọc đấy".
Binh An nhảy lên chạy ra ngoài:
"Oa ha ha, cuối cùng anh không gọi tôi là nữ thí chủ nữa mà gọi tỏi là Bình An rồi/ cứ chờ đấy, sớm muộn gì anh sẻ yêu tôi thôi".
Bóng cô nhảy tưng tưng trong chùa, vui vẻ tới mức giống như một con thỏ kiếm được cả đống củ cải vậy.