Truyện tình yêu - Truyện Teen - Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
i bên lề đường cạnh chiếc xe đạp trắng. Coi bộ hỏng xe rồi. Mình đi chầm chậm ngó rõmột lúc rồi phóng thẳng luôn. Cho nhỏ chết. Sống ác quá nên trời phạt đấy. Đi được đoạn lại thấy khó chịu. Vòng xe lại nhòm nhỏ. Nhỏ vẫn lúng túng, có vẻ bấtlực lắm rồi. Mình đành tấp xe vào lề đường chỗ nhỏ.
Nhìn thấy mình nhỏ giật bắn. Mặtkiểu hãi hùng hoảng sợ chứ không phải khuôn mặt hằm hằm lúc đánh mình đâu. Mình trống xe rồi bước đến trước nhỏ.
- Gì? Thả lỏng đi. Đây không đánh con gái!
- Ừa! Vậy tới đây làm gì?
- Giúp đằng ấy chứ làm cái gì? Hỏi rõ có duyên.
- Hơ…
- Hơ quả mơ. Đứng dẹp ra!
- Ừ…
- Ừ quả xà cừ, có mỗi cái xe sửa mãi không xong. Ăn hại!
Mình vừa lúi cúi tháo hộp xích ra.Mà thời buổi này người ta đi xe đạp điện hết rồi, nhỏ còn đi cái xe mi ni xích hộp này làm chi? Kì quặc. Vừa sửa vừa quát một hồi. Mình đang được đà lên mặt, quaysang nhỏ. Trời ơi! Mình suýt chết đứng luôn. Nhỏ đứng khóc từ bao giờ. Mà khóc không ra tiếng gì hết. Cứ nhìn mình rồi nước mắt chảy tràn ra má. Không hiểu khóc vì giận mình mắng, hay khóc vì cảm động nữa. Run quá. Mình đâm ra lúng túng, đứng gãi đầu cật lực. Không biết nói gì cũng không biết làm gì. May mà nhỏ biết ý, cúi mặt xuống lau nước mắt rồi đạp thử xe.
Xe quay tít lừ rồi. Mình sửa mà. Ngó ngó xem nhỏ còn khóc không. Không làm gì tự nhiên khóc chi vậy mẹ? May mà khóc nhỏ chứ khóc to chắc công an phương ra bắt mình nhốt vào quá.
Nhỏ lục túi sách đưa cho mình túi khăn giấy mỏng. Ờ phải. Tay mình đen sì dầu xích rồi. Chạm vào tay nhỏ đang run run, thấy lạnh toát. Giờ mới nhìn nhỏ, cuối thu rồi mà mặc cái áo đồng phụcmùa hè mỏng dính.
- Sao trời lạnh ăn mặc thế kia? Bộ muốn ốm à?
- Ờ, qua tui phơi quên không kẹp áo nên chắc đêm gió to bay mất rồi. Phải lôi áo mùa hèra mặc đỡ.
Hử? Mình cứng lưỡi hết nói luôn. Gió thổi vào tủ quần áo mình chứđâu. Nhìn nhỏ hiền hiền tội tội thế này mà áy náy đến mức ngứahết người.
- Vậy mặc tạm áo tôi được không? Ngày xưa cũng học cùng trường ấy.
Chẳng chờ nhỏ trả lời, mình ra mở cốp xe, lấy cái áo đồng phục đề phòng ra đưa cho nhỏ.
- Chịu khó một chút nha. Nó hơi to với không được thơm.
Nhỏ cứ chần chừ mãi, nghía nghía cái mũi mình. Chẳng đợi nhỏ đồng ý, mình khoác áo lên người nhỏ luôn rồi đi ra phía xe.
- Đi học đi, muốn bảo vệ không cho vào trường hả?
Nhỏ tỉnh người, lúi cúi đạp chân trống xe rồi trèo lên phóng trướctôi. Nhìn dáng nhỏ đạp xe vội vàng mà mình đơ đơ. Trong lòngmình trống trống kiểu gì ấy, như là nhỏ đi rồi hút hết gió với không khí chỗ mình theo.
C6.
Tối đang ngồi nhai bánh cu đơ nhỏ cho, online lượn lờ facebook.Thấy nhỏ post cái stt mới: “Cảm ơn cứu tinh quần đùi hoa”. Mình sướng râm ran. Thầm cảm ơn cáixe đạp đã giúp mình làm hòa. Ngồi rung đùi thích chí mãi. Nhỏ tên Vi, nhìn cũng dễ thương, xinh xắn ghê. Ngồi lần mò xem hết đống ảnh của nhỏ, đọc note nhỏ viết, càng thấy có cảm tình. Mình liều pm hòm tin nhắn của nhỏ.
- Này hàng xóm, đang làm gìđấy?
- Nhổ lông nách!