- Em…- Tôi nhất thời không biết là nên nói gì, phát huy sở trường vậy – chuyển đề tài – Anh Duy Phong.
- Ừ .
- Hôm qua, anh đưa em về rồi lại tới ngay công ty.
Vẻ mặt anh cũng trở nên chăm chú hơn :
- Ừ .
- Sau đó anh lại sang Hồng Kông.
- Ừ.
- Sau đó anh lại tới đây với em.
Anh gật đầu.
- Nếu em là anh, em…
Ánh mắt ánh có chút hiếu kì và chờ đợi :
- Làm sao ?
Tôi không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói cũng trở nên thật rõ ràng :
- Em… sẽ rất buồn ngủ.
Cả hai người ngồi ở ghế sofa đều giật mình, kinh ngạc nhìn anh.
Bùi Vĩnh run run giọng :
- Quang …Con …
Anh không nhìn ông, bước đến bên cạnh người phụ nữ :
- Mẹ !
Bà ta không ngờ Bùi Quang lại phản ứng như thế này, như vậy là anh chưa nghe được gì rồi. Ngay lập tức, vẻ mặt trở nên rất xúc động :
- Quang ! Mẹ tới thăm con đây.
Anh à lên một tiếng , chiếc khuyên tai lóe lên một tia sáng lạnh lẽo :
- Nhưng mà tôi không có mẹ.
Nhìn khuôn mặt người phụ nữ trong phút chốc đã trở nên cứng đờ , anh lạnh lùng, giọng đều đều :
- Tôi không có mẹ , chỉ có bố. Vì vậy bà đi ngay đi .
Bùi Vĩnh ngạc nhiên…
Đôi môi bà ta mím chặt, sắc mặt tái mét, toàn thân run rẩy :
- Con …con không cần mẹ nữa sao hả Quang !
Anh cười một tiếng :
- Không phải là không còn nữa, mà là chưa bao giờ cần. Đừng để tôi nói thêm. Bà đi ngay đi. – Anh nhìn ra phía cửa , có ý xua đuổi, câu cuối được ghì mạnh – và…đừng làm phiền bố tôi.
Người phụ nữ đứng im…Chết trân.
Từ khi nào mà Bùi Quang lại trở nên như thế…chấp nhận và bảo vệ người bố ấy…
Lúc người phụ nữ kia rời khỏi, Bùi Vĩnh không giấu được sự hạnh phúc, nhìn anh đầy xúc động :
- Quang! Con chịu tha lỗi cho bố rồi .
Anh không nói gì, đi ngang qua người ông.
Bùi Vĩnh có hơi hụt hẫng nhưng niềm vui sướng vẫn còn hiện rõ.
Lúc bước lên bậc cầu thang, anh quay đầu lại :
- Bố ! Chuyện này đáng lẽ không nên giấu con. Còn nữa, con chưa bao giờ nghĩ là bố có lỗi với con.
Câu nói này như được anh cất giấu từ lâu.
Bùi Vĩnh nở một nụ cười mãn nguyện :
- Quang ! Con thay đổi rồi. Là vì cô bé kia à ?
Vừa nhắc tới đây, khuôn mặt anh trở nên khó coi, xen lẫn sự do dự và phức tạp.
Anh mím môi, không nói gì.
Bùi Vĩnh đến gần, đặt tay lên vai anh :
- Con thích cô bé ấy.
Anh gật đầu.
- Vậy thì phải nói rõ ràng cho người ta biết.
Anh không trả lời, bước lên những bậc thang tiếp theo .
***
Anh nhìn tôi, vẻ mặt là có nên cười hay không nữa !
-Vy Anh ! Em rất ngốc.
-À. Mọi người vẫn hay tưởng là vậy. Nhưng thật ra không phải.