ông rõ chứ ! thậm chí anh còn là người ghét cái kiểu cứ giấu diếm không rõ ràng.
Nhưng mà lúc đối mặt với cô bé ấy thì anh lại không nghĩ được như thế.
Giống như cô ấy sống ở một thế giới khác vậy, hoàn toàn cách biệt hẳn với anh.
Anh biết , tất cả là mình sẽ chỉ nhận được con số 0 mà thôi.
Và hôm qua, thấy Duy Phong và Vy Anh như vậy, anh đã biết ai mới là người nên ở bên cạnh cô ấy.
Chính anh cũng cảm thấy hai người họ mới thuộc về nhau.
Anh nhắm mắt lại…Tâm trí quay về một đêm mùa đông của nhiều năm trước.
Hôm đó, cuộc đua kết thúc, anh không vội về nhà mà lang thang khắp thành phố.
Không phải là anh chán ghét cái nhà đó mà là anh không chịu được sự cô đơn, lạnh lẽo ở nơi đấy.
Anh cứ phóng xe lao đi như vậy, chẳng hề có điểm dừng. Sương đêm đã bắt đầu buông xuống.
Mình anh với thành phố đang chìm trong đêm đen.
Cảm giác cô độc ngày càng lớn dần.
Và anh nhìn thấy một điểm sáng…
Anh quyết định dừng ở đó.
Là một quán phục vụ đồ uống, điểm tâm không lớn lắm , nhưng có cách bố trí rất độc đáo.
Anh mở cửa bước vào…Vắng ngắt. Chẳng có ai cả.
Đã đóng cửa rồi à ? bảng thời gian chỉ báo làm việc tới 10 giờ, bây giờ đã gần 12 giờ rồi…
Anh cau mày, chủ quán là ai sao mà bất cẩn như vậy, quên khóa cửa !
Đúng lúc anh định bước đi thì đột nhiên anh đèn vụt tắt.
Sự hiếu kì và một cảm giác lạ lẫm dâng lên…khiến anh dừng chân và bước hẳn vào quán.
Mắt anh dừng lại ở một nơi…
Trước ánh sáng lung linh của những ngọn nến nhỏ, có hai cô nhóc đang ngồi ở đấy.
Một cô nhóc có vẻ nhanh nhẹn, linh hoạt, vẻ mặt đầy háo hức , lấy tay lay lay cô nhóc ngồi bên cạnh :
- 11 giờ 59 rồi. Vy Anh, cậu chuẩn bị ước đi.
Cô nhóc tên Vy Anh có khuôn mặt rất đáng yêu, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào chiếc bánh sinh nhật đầy nến.
Cô nhóc bỗng trở nên thật nghiêm trang, ánh mắt đầy kiên quyết .
Bùi Quang hơi tò mò, chắc là việc gì đó rất quan trọng nên cô bé đó mới có bộ dạng nghiêm túc như vậy.
Cô bé hít sâu một hơi, đột ngột nhắm mắt lại, hai tay chắp vào nhau, lẩm bẩm :
- God, con ước người sẽ mang cho con một người đẹp trai, cao trên 1m80, tài năng, giàu có, không gay, chung thủy ,… nói chung là tuyệt vời như thiên thần là đủ rồi.
Bùi Quang suýt nữa thì bật cười ra tiếng.
Nhưng khoảnh khắc đó, anh lại muốn mình trở thành người ấy.
Dù điều ước có ngốc nghếch thế nào nhưng hình như đối với cô bé ấy lại là một điều vô cùng nghiêm túc.
Không hề ai biết tới sự hiện diện của anh…
Vừa lúc anh anh bước ra khỏi quán thì đèn bật sáng, một cô gái lớn tuổi đi ra từ chỗ công tắc điện, liếc xéo cô bé :
- Em lại ước cái này à ? Trai như thế không có đâu.